Phát hiện này làm tôi ngạc nhiên không ít. Có phải việc vận động giúp cơ thể sản sinh một số hormone hạnh phúc chăng?
Chiếc camera chạy bằng cơm
Nghĩ lại mệt đầu, tôi thử theo dõi mình qua một camera. Nhưng không thể mang theo camera mọi lúc mọi nơi, tôi đành xoay xở quan sát chính mình với chiếc "camera đời cũ" chạy bằng... cơm!
Thể loại chạy bằng cơm lại thuộc đời 7X cũng không dễ dàng sử dụng gì, nó cũng ương ương khi nhìn trên cây, khi nhìn xuống đất, khi thì đơ không thèm việc, có khi không ghi một "tí" hình nào trong khung...
Thật không dễ gì điều phục một cái camera nhất là khi ả đi cùng cái tôi to bự. Biểu "cô chỉ được nhìn, được ghi hình và không được phép đưa ra bất kỳ một bình luận nào quả là một thách thức".
Dẫu vậy, đâu đó giữa những ngày "cộng tác" thuận hòa, trong camera có hình một người đang tản bộ. Cô ấy đi dạo thì đúng hơn. Cô ấy không đi theo lịch trình đúng một vòng tròn của công viên. Cô có khi đuổi theo một chú sáo con, cho đến khi chú bay vút lên cây.
Có khi đang đi, cô dừng bặt, nhìn ngó nhìn nghiêng, miệng lầm bầm: tại sao một chú chim có thể có tiếng kêu thô lỗ như vậy. Cô ta nhất định không chịu gọi âm thanh ấy là tiếng hót. Cô ta tư lự mãi khi phát hiện ra tiếng kêu the thé kia phát ra từ một chú sáo.
Và rồi cô ấy thở hắt ra khi phát hiện chú sáo thô lỗ kia cũng có khả năng cất tiếng hát rất dịu dàng. Là khi chúng tán tỉnh nhau.
Tôi nghe cô ấy lầm bầm: "Té ra mình hiểu loài sáo ít quá, không chừng tiếng kêu thô lỗ kia là lời cảnh báo khi kẻ lạ đột nhập hoặc một biểu hiện gì đó mà mình chưa biết...".
Camera ghi lại hình ảnh cô chăm chú nhìn hoa bàng vuông nước mặn, không biết cách nào mà từ Trường Sa xa xôi lưu lạc đến chốn phồn hoa này. "Em nó" làm sao xoay xở để thích nghi! Cô dõi theo lũ chuồn chuồn kim đậu im lìm trên hoa súng, cành sen như những triết gia ngồi trong thư phòng.
Ngược lại, bầy én buổi chiều chộn rộn chao tới chao lui. Công viên nhỏ xíu, mà khéo trồng, những hàng cây nhìn như một khu rừng.
Phải thừa nhận, nhờ camera, tôi học cách quan sát chính mình trong từng hoạt động, trong từng suy nghĩ...
Chỉ thuần quan sát. Không phán xét. Không chỉ trích. Không kỳ vọng. Không lo lắng. Không đối phó. Không sợ hãi. Không toan tính...
"Mình giận lên xấu như vậy sao?"
Tôi nhận ra đó khoảnh khắc hiếm hoi mình được ở trong hiện tại, không bị a, b, c... thứ lo lắng chèo kéo! Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được từng đốm lấp lánh nhỏ vui trong mỗi bước chân đều đặn bình thản kia. Những đốm sáng nhỏ vui reo kia không chỉ đến từ hormone hạnh phúc.
Nó đến từ việc tôi đã và chỉ hiện diện trong từng bước chân, trong từng hành động, từng suy nghĩ. Trong hiện tại.
Khoảnh khắc bên những cái cây cũng vậy, thế giới lúc ấy chỉ là những cái cây. Ấm áp. Tôi không nhớ ai đó đã nói một câu đại loại: bất cứ khi nào bạn nghi ngờ về lẽ sống của mình, hãy nhớ rằng ít nhất sự tồn tại của bạn vẫn có ích cho một cái cây. Ngay cả khi bạn chỉ ngồi yên và thở.
"Nhớ là dù thế nào thì vẫn phải thở nhé". Có một giọng nào đó vang lên, hình như bạn camera lại bình phẩm nữa rồi! Nhưng thôi, mình sẽ không nhắc nhở cô ấy nữa. Thỉnh thoảng cũng phải để ai đó nói một điều gì đó chứ!
Chẳng phải ngày này qua ngày khác, ta chỉ nói chừng đó chuyện, làm nhiêu đó việc, nghĩ nhiêu đó. Kể cả... càm ràm cũng nhiêu đó sao.
Không tin, hãy hỏi những ông chồng. Có phải mười năm hai mươi năm thậm chí là năm mươi năm trước, quý vị vợ cũng chỉ phiền hà chồng nhiêu đó chuyện: nhậu, lôi thôi, quần phương Đông, áo phương Tây...
Con cũng vậy, vừa thấy mặt là hỏi: phơi đồ chưa, rửa chén chưa... Con gái tôi có lần không chịu nổi gắt lên: mẹ có vấn đề gì với đống quần áo mà cứ thấy nó là mẹ bắt con phải treo nó lên vậy mẹ?
Không tin hãy quan sát camera, bạn sẽ biết ngay mà. Có khi bạn sẽ còn sững sờ, mình giận lên xấu như một bà quỷ vậy sao? Mình có lúc nói năng với con với chồng những lời cay nghiệt đến vậy sao... Tôi mỗi ngày ra công viên đi bộ ngắm cây, nhìn người tập yoga, người học khiêu vũ, người đi chạy, người cho chim ăn... tự hỏi:
Có phải cũng như tôi, tất cả họ đều đang nỗ lực chống mòn?
Không biết nhà thơ Maiakovsky nghĩ gì khi viết:
"Những đàn ông nằm lâu như bệnh viện và những đàn bà mòn như một cách ngôn".
Những đàn ông... như bệnh viện thì không dám lạm bàn. Nhưng những đàn bà mòn... chắc ai cũng ít nhiều trải nghiệm!
Yêu nhau, trao nhau chiếc nhẫn cầu hôn, cùng nhau tự nguyện ký vào giấy chứng nhận kết hôn liệu đã đủ để gắn kết hạnh phúc bền chặt? Vợ chồng cần xây dựng "phụ lục" cho "hợp đồng hôn nhân" để vun đắp hạnh phúc lâu dài.