Hàng rong là một góc văn hóa nhưng rác từ hàng rong thì là chuyện rất khác và rất tệ nếu ai cũng ăn đâu xả rác đó.
Không dọn xin đừng bày bừa
Bạn sẽ nói ăn uống là quyền của mỗi người, thậm chí nhiều bạn còn nói không có hàng rong thì ở đây mất vui.
Nhưng nếu bạn không phải là du khách từ phương xa đến, hẳn bạn không lạ gì những món đang bán ở đây, bạn cũng có thể ăn ở nơi khác để phố đi bộ bớt khổ vì rác. Nếu ai đến đây cũng cầm trên tay lỉnh kỉnh những hộp xốp, túi ni lông, ly nhựa... lượng rác sẽ rất lớn.
Thêm vào đó là thói quen "ăn đâu xả rác đó" và không quen bỏ gọn vào thùng, rác sẽ nằm lại bất cứ chỗ nào bàn tay ai vô tình vứt lại. Phố nào đẹp cho nổi?
Chuyện ăn và xả rác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là chuyện cũ, 7-8 năm nay vẫn một người dọn mươi người bày. Người xả rác có thể là người đi cùng các em bé nhưng phần nhiều là nam nữ thanh niên thích ăn vặt và mua đồ ăn mang đi.
Cũng có thể là những người thích mang thú cưng ra phố đi bộ. Ai có thể ngăn những chú chó đi vệ sinh khi chúng được thả tự do tung tăng trên phố?
Nói thẳng ra, các anh chị dọn rác ở đây đã rất vất vả mới giữ được phố đi bộ như hiện tại. Còn muốn sạch hơn nữa mời mỗi người một tay, không dọn được thì đừng vung tay bày bừa!
Nếu muốn, ai cũng có thể mang theo bình nước hoặc dọn rác của mình gọn gàng nhất, lịch sự nhất. Ăn hàng rong xong xả rác bừa khác gì bêu xấu hàng rong và cách ăn hàng rong trước mắt du khách nước ngoài.
Rồi thì có những người mang lời ca tiếng hát, tiếng loa đến phố đi bộ để bán bánh, dịch vụ các kiểu phát sinh. Việc này có tránh được ồn ào, chèo kéo không?
Phố đang quá tải
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn không đủ dài rộng như những quảng trường nhiều tỉnh thành đang có.
Cũng là nơi để bà con đến vui chơi, hóng mát, du khách đến tham quan nhưng lâu dần nơi nay quá nhỏ hẹp với nhu cầu của thành phố đông dân này. Đông người đến vui chơi sẽ phát sinh những dịch vụ các kiểu, rác và các kiểu vấn đề khác từ đó mà phát sinh.
Vậy nên phố đi bộ cần được quản lý tốt hơn 8 năm qua. Ai được bán và bán những gì ở đây cũng cần quy định hợp lý và quyết tâm thực hiện bằng được.
Ẩm thực tất nhiên không thể thiếu nhưng phải được quy hoạch lại, bán có nơi có chỗ thay cho kiểu vừa bán vừa lo chạy như hiện nay. Các kiểu dịch vụ khác cũng cần tính toán lại, dịch vụ tốt thì tạo điều kiện, mua bán xô bồ ồn ào thì cho ngưng.
Các nước đều có các khu phố đi bộ với các quầy hàng để khách ghé lại nghỉ chân, ăn uống nhẹ. Việc này cần quy định chặt chẽ và áp dụng nghiêm để nơi đây là phố đi bộ đúng nghĩa. Việc mở rộng các dịch vụ khác có thể tính tới không gian khác gần đó.
Các bãi giữ xe nên bố trí xa hơn hoặc kết nối giao thông công cộng để mọi người được đi bộ thong thả thật sự ở đây.
Bởi phố đi bộ được yêu thích và kỳ vọng quá nhiều nên khó có thể hoàn hảo trong không gian hiện tại. Cần một cách quản lý mới cho phố đi bộ. Đồng thời cần thêm nhiều phố đi bộ khác ở các quận để thêm không gian cho người dân và du khách.
Chúng tôi muốn góp tay cho du lịch
Tôi là họa sĩ có phòng tranh, sau COVID-19 vắng khách mua tranh nên tôi thêm việc ký họa chân dung trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cho du khách.
Một năm qua, tôi hằng đêm trên phố, gặp nhiều khách quốc tế. Họ gặp gỡ chúng tôi, những họa sĩ vẽ tranh đường phố, họ giao lưu với các bạn biểu diễn ca nhạc tạp kỹ trên phố, ăn những món ăn vặt trên phố, mua vài món đồ lưu niệm của các nghệ nhân làm như vòng chỉ đan bằng dây của một bạn người Nga, con thú làm bằng giấy của các nghệ nhân, họ rất vui và hoàn hỉ.
Có những doanh nhân từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản khi ngồi để tôi vẽ ký họa họ đã chia sẻ rằng họ biết nơi này 5-6 năm nay, họ đến đây để giải tỏa căng thẳng.
Nhiều khách du lịch quốc tế đã rất thích thú với bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, họ hỏi công thức, họ thích thú với sự tươi vui nhộn nhịp và sự thân thiện ở phố này.
Một tuần nay, hàng rong bị cấm buôn bán, những "ca sĩ đường phố" và những người vẽ tranh như tôi phải ngưng việc.
Thiết nghĩ, chúng tôi làm nghề chân chính để kiếm sống, phải có kỹ năng và năng lực mới mưu sinh được, khách du lịch quốc tế đến đây sẵn sàng trả tiền để được vẽ tranh, được vui vẻ, được giao lưu văn hóa.
Bất cứ đâu trên thế giới trên các quảng trường đều có các nghệ sĩ đường phố biểu diễn nghệ thuật, vẽ tranh, ca hát, bán đồ lưu niệm đặc trưng của nước nhà. Chúng tôi cần cù, chịu khó, thân thiện.
Chúng tôi muốn được đường hoàng góp một phần vào diện mạo du lịch thành phố, một thành phố được mệnh danh là cởi mở, thân thiện.
Thay vì lâu lâu lại đuổi dẹp và cấm, tôi mong chính quyền gạn đục khơi trong, để những người làm nghề chân chính như chúng tôi được tạo điều kiện kiếm sống, cũng là cách chúng tôi góp sức cho dịch vụ du lịch. Cần có những quy định cụ thể, rõ ràng để mọi người cũng chấp hành.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM vẫn còn cảnh hàng rong la liệt, người dân thoải mái dắt chó không rọ mõm đi dạo, xe cộ đậu lung tung...