Ngày 29/9/1935, một du khách đang đi bộ ở thị trấn Moffat, gần biên giới Scotland, nhìn thấy gói đồ kỳ lạ nằm cạnh dòng suối trong khe núi bên dưới cây cầu. Nhô ra từ đó là một cánh tay.
Sau nỗ lực rà soát nhiều ngày, cảnh sát tìm thấy 70 mảnh thi thể, nghi của hai người. Vụ án trở thành thách thức đặc biệt với các cơ quan chức năng bởi thủ phạm khôn ngoan đã loại bỏ các yếu tố nhận dạng quan trọng nhất, trong đó có dấu vân tay.
Các thám tử đã kêu gọi các giáo sư pháp y nổi tiếng của Đại học Edinburgh và Glasgow ghép lại các bộ phận này. Họ nhanh chóng nhận ra kẻ giết người ắt hẳn có kiến thức chuyên môn về giải phẫu.
Từng có những vụ án giết người liên quan việc phân xác, nhưng chưa bao giờ bộ phận của hai thi thể lại bị trộn lẫn với nhau như thế này. Điều này khiến việc ráp lại và nhận dạng trở nên gần như không thể. Hai giáo sư giải phẫu học, dù vậy vẫn có thể xác định nạn nhân là hai phụ nữ. Một người tầm 35-45 tuổi, có 5 vết đâm vào ngực, gãy nhiều xương và nhiều vết bầm tím. Phổi của cô bị tắc nghẽn đáng kể cho thấy cô bị siết cổ trước khi các vết thương khác xảy ra.
Thi thể thứ hai là phụ nữ 20-21 tuổi vào thời điểm bị sát hại, tay chân và đầu có dấu hiệu bị chấn thương. Thời gian phân xác mất khoảng 8 tiếng và nạn nhân bị vứt dưới cầu 12-14 ngày.
Mốc thời gian này được củng cố thêm khi các nhà điều tra nhận thấy những phần hài cốt được bọc trong ga giường, vỏ gối, quần áo trẻ em trên và những trang giấy ngày 15/9 của tờ báo Sunday Graphic, tức cách 14 ngày. Đây là một ấn bản lưu hành chỉ ở khu vực Morecambe và Lancaster. Manh mối này gợi ý mạnh mẽ rằng hai nạn nhân và/hoặc kẻ giết người sống ở thành phố này.
Theo linh cảm, cảnh sát trưởng phụ trách vụ án nhấc điện thoại gọi đến đồn cảnh sát Lancaster.
Tại Lancaster lúc này, một vụ mất tích đã được báo cáo cách đó 5 ngày. Người báo tin là bác sĩ nổi tiếng địa phương, Buck Ruxton. Ông xuất thân từ gia đình giàu có ở Ấn Độ, mẹ là người Pháp. Đến Anh học y năm 1927, ông sau đó cưới vợ, Isabella và có 3 con, được dân chúng yêu quý vì thường chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Ông cho hay vợ đã "mất tích" chục ngày nay với người hầu gái, Mary. Ông cáo buộc vợ đã ngoại tình, có thai và lén mang cô hầu đi sang thành phố khác để phá thai, bỏ lại 4 cha con bơ vơ, nay vẫn chưa về.
Sau khi xác dưới chân cầu được phát hiện, lần thứ hai bác sĩ tìm đến đồn cảnh sát. Ông bật khóc và than thở vì có tin đồn hai thi thể chính là vợ và cô hầu. Dư luận đang chĩa búa rìu vào ông, nghi là thủ phạm khiến ảnh hưởng đến thanh danh và hoạt động của phòng khám.
Bác sĩ yêu cầu cảnh sát tiến hành các cuộc điều tra "kín đáo" để dập tắt tin đồn này. Dù Buck Ruxton đã được các cảnh sát xoa dịu trước khi được đưa về nhà, nhưng tại thời điểm này, tất cả đội ngũ điều tra đều xác định, ông ta là nghi phạm chính.
Tối 12/10, Buck Ruxton bị Cảnh sát Lancaster bắt giữ và thẩm vấn suốt đêm. Ông khẳng định, chưa từng đến Scotland, nơi tìm thấy 70 mảnh thi thể, kể từ khi đến nước Anh.
Tuy nhiên, ông ta không thể giải thích lý do tại xe của mình lại bị ghi vé phạt ở Cumbrian, Scotland ngày 17/9. Theo nội dung vi phạm, ôtô của bác sĩ tông vào một người đi xe đạp, sau đó bỏ chạy. Nhưng nạn nhân nhanh chóng ghi lại biển số xe và báo cảnh sát, nên ngay sau đó ông bị bốt cảnh sát ở Milnthorpe, cách đó 10 km, chặn lại ghi vé phạt.
Trong khi đó, báo chí Anh đã phát cuồng về vụ bắt giữ vị bác sĩ Ấn Độ đẹp trai, nổi tiếng. Các nhà điều tra vẫn âm thầm thu thập chứng cứ.
Các giáo sư pháp y đã dành nhiều ngày để kiểm tra vết máu tại nhà Buck Ruxton trên quảng trường Dalton ở Lancaster. Việc di chuyển liên tục giữa Scotland và Lancaster buộc họ phải chuyển các thành phần cấu trúc chính của ngôi nhà đến các phòng thí nghiệm ở Edinburgh, bao gồm cả bồn tắm dành cho bác sĩ và toàn bộ cầu thang, sau đó lắp đặt lại trong phòng thí nghiệm.
Họ phát hiện ra nhiều vết máu trên cầu thang, lan can và nhiều loại thảm khác nhau trong nhà, dù rõ ràng ngôi nhà đã được dọn dẹp kỹ càng và một số bức tường xung quanh, cầu thang vừa được trang trí lại. Dấu vết của mỡ và mô cơ thể người cũng được tìm thấy trong đường cống của khu nhà, phần lớn trong đoạn cống dẫn thẳng từ phòng tắm.
Trong khi đó, cảnh sát Scotland và Lancaster hợp tác chặt chẽ, thu thập càng nhiều dấu vân tay càng tốt để cố gắng đi tìm sự trùng lặp với những dấu vân tay được lấy từ hài cốt được tìm thấy ở khe núi.
Rạng sáng 13/10, dấu vân tay và lòng bàn tay trên bộ bàn tay các nạn nhân được kiểm chứng trùng khớp với dấu ấn trên những món đồ mà vợ và hầu gái mất tích thường sử dụng tại nhà.
Ngoài ra, với thi thể được xác định là vợ bác sĩ, các nhà pháp y đã sử dụng kỹ thuật nhân chủng học pháp y. Ảnh chụp X-quang hộp sọ của nạn nhân được chồng lên bức ảnh chụp Isabella khi còn sống và cho thấy sự trùng khớp cao.
Họ cũng tạo ra mô hình bản sao bàn chân trái của hai nạn nhân bằng hỗn hợp gelatin-glycerin dẻo. Khi được đặt vào đôi giày mà những người phụ nữ đã đi khi còn sống, bàn chân bản sao của 2 nạn nhân vừa khít với 2 chiếc giày mà Isabella và cô hầu Mary đi lúc còn sống, lần lượt tương đương cỡ 36 và 39.
Cảnh sát cực kỳ hài lòng vì họ có đủ bằng chứng để đối thoại với bác sĩ. Còn vị bác sĩ không tìm ra lời nào để giải thích cho những bằng chứng này, ngoài câu: "Tôi không biết, không nhớ".
Phiên tòa bom tấn
Buck Ruxton bị khởi tố hai tội danh Giết người. Phiên xử được ấn định, vào ngày 2/3/1936, Tòa án Công lý Tối cao Manchester, thực sự đã trở thành một "sự kiện bom tấn" bao trùm tin tức quốc gia.
Bất chấp thời tiết giá rét, suốt 12 ngày diễn ra phiên tòa, hơn 5.000 người dân đã tập trung dưới đường, xếp hàng bên ngoài tòa án, chen lấn để giành một vị trí vào trong phòng xử. Có người đứng xếp hàng từ 10h tối hôm trước. Trong khi dân vùng khác mang theo đồ ăn và chăn để ngủ luôn tại đường phố quanh Tòa suốt 12 ngày. Các phóng viên, tay cầm thẻ báo chí và sổ ghi chép, xếp hàng vào phòng xử án.
Buck đã thuê luật sư bào chữa hình sự giỏi nhất nước, nhưng chính luật sư này cũng khá lo lắng vì các chứng cứ buộc tội rất thuyết phục. Song luật sư cũng bám víu vào lập luận, rằng những phương thức phá án như dựa vào hình chụp X-quang, dấu chân, thời gian hình thành của giòi... còn quá mới và chưa được công nhận tính xác thực, do đó, không đáng tin cậy.
Trong khi đó, cơ quan công tố cáo buộc, tối 14/9, Isabella trở về nhà lúc 23h, sau khi cùng hai chị gái đi dự một sự kiện lễ hội địa phương. Vị bác sĩ có hình ảnh xã hội rất tốt, nhưng nổi tiếng ghen tuông vô lối, kiểm soát, đã buộc tội vợ đi với nhân tình. Theo những người hầu làm chứng, đêm đó vợ chồng ông chủ cãi nhau lớn.
Dựa theo kết quả pháp y về việc nạn nhân bị siết cổ trước khi hình thành các tổn thương khác, nhà chức trách cho rằng bác sĩ Buck đã bóp cổ vợ, sau đó đánh đến chết. Cô hầu gái Mary, vô tình chứng kiến sự việc, trở thành nạn nhân thứ hai.
Hôm sau, bác sĩ gửi ba đứa con của mình cho một người bạn, còn mình dành cả ngày trong phòng tắm khóa trái cửa. Cơ quan công tố cáo buộc, khoảng thời gian này, Buck phân xác vợ trong bồn tắm bằng dao phẫu thuật, kéo dài khoảng 8 giờ.
Ông ta sau đó chở các mảnh thi thể bằng ôtô, đến Scotland, cách đó 2 giờ lái xe. "Thảm, sàn nhà và ghế xe đều có vết máu, dù anh ta cố gắng cọ rửa nó rất kỹ càng", công tố viên cáo buộc.
Hơn 100 chuyên gia và người thân các nạn nhân và có liên quan đã ra tòa làm chứng. Những bằng chứng cảnh sát và các nhà khoa học pháp y, được thu thập bằng những kỹ thuật chưa từng được sử dụng, đã làm nên lịch sử, khi được tòa chấp thuận. Sau chưa đến nửa giờ, bồi thẩm đoán tuyên Buck Ruxton có tội, thẩm phán tuyên phạt tử hình.
Hơn 10.000 chữ ký của "fan hâm mộ" bác sĩ này được gửi tới tòa xin giảm án, song không được chấp thuận. Sáng 12/5/1936, ông ta bị treo cổ.
Một ngày sau, tờ News of the World đã đăng một bản thú tội viết tay ngắn gọn, do Buck Ruxton viết một ngày sau khi bị bắt. Lời thú tội ông ta đưa cho người bạn thân, dặn chỉ được mở trong trường hợp mình bị hành quyết hoặc trả lại cho ông ta nếu được trắng án. Trong thư viết tay, bác sĩ Buck thừa nhận đã giết vợ trong lúc ghen tuông, nhưng bị cô hầu can thiệp vào nên buộc phải giết cả hai để bịt đầu mối, đúng như cáo buộc của công tố viên.
Sau cái chết của cha mẹ, 3 đứa con của họ được giấu danh tính và chuyển vào một trại trẻ mồ côi, hồ sơ về chúng chỉ được giải mật và công bố 100 năm sau bản án, tức năm 2035.
Bất chấp sự tìm kiếm ráo riết của cảnh sát, phần thân của hầu gái Mary Jane không bao giờ được tìm thấy.
Ngôi nhà trên Quảng trường Dalton nơi xảy ra vụ án mạng khét tiếng bị bỏ hoang nửa thế kỷ. Năm 1980, nó được tái tạo gần như toàn bộ, trở thành văn phòng kiến trúc sư.
Hải Thư (Theo Lancaster Guardian, Irish Times, The History Press)
Xem thêm: lmth.2389764-hna-coun-gnod-gnur-uac-nahc-ioud-eht-iht-hnam-07-na-uv/ten.sserpxenv