Hồi tôi còn nhỏ, nhà rất nghèo, cơm bữa có bữa không, tôi chẳng biết phở là gì, chỉ biết thỉnh thoảng mẹ dẫn về ngoại, thấy mấy đứa em được dì mua cho món ăn gì rất thơm, ngửi mùi thôi cũng biết là ngon lắm, tôi thèm nhưng thi thoảng các em ăn bỏ mứa tôi mới được "ăn lén" phần còn thừa lại. Sau này, tôi biết đó là món phở, và luôn thèm thuồng.
Thời đi học, cũng có đôi lần tôi được mẹ dẫn đi ăn phở, thường là khi đó tôi đang bị bệnh, mẹ nói phở ngon và bổ lắm, ăn phở sẽ mau hết bệnh.
Mẹ chỉ gọi 1 tô nhỏ và ngồi nhìn tôi ăn ngấu nghiến, luôn luôn có lời dặn kèm theo: con nhớ húp cho hết nước, nước phở bổ lắm đó. Thật ra mẹ không cần dặn thì cái tô của tôi mỗi khi ăn xong đều sạch bóng, không sót lại gì.
Mẹ hình thành trong tôi niềm tin phở là món ăn rất bổ, giúp người ta khỏe, mau hết bệnh nên cũng có đôi lần, tôi có suy nghĩ "giả bệnh" để được ăn phở, nhưng tôi chỉ nghĩ thôi chứ không làm vì tôi thương mẹ.
Khi đi làm, cũng có đồng ra đồng vào nhưng vì lo gia đình, tôi ít khi chi tiền cho việc ăn uống của riêng tôi. Ngày qua ngày, tôi cứ chạy ngang những tiệm phở, cứ hít hà và nhìn ngắm mọi người thưởng thức phở để rồi cứ thèm thuồng. Giấc mơ của tôi luôn tràn đầy các món ăn, đương nhiên những món ăn trong mơ không thể nào thiếu món phở thần thánh đó.
Sau này có điều kiện hơn, mỗi khi chở mẹ đi khám bệnh về, tôi đều lấy cớ do mẹ lấy máu xét nghiệm, phải ăn phở vô cho bổ. Tôi dẫn mẹ vào quán, đường hoàng kêu 2 tô phở, và mẹ tôi vẫn như xưa, vẫn gắp bỏ bớt thịt và bánh phở qua tô cho tôi, vẫn dặn tôi phải húp cho hết nước.
Tôi ngắm mẹ ăn phở mà thấy thương vô cùng, mồ hôi chảy tràn trên mặt, hít hà múc cho tới muỗng nước cuối cùng trong tô. Tôi và mẹ thống nhất suy nghĩ với nhau "thật là hoang phí" khi nhìn mọi người ăn xong đều chừa lại gần nửa tô nước phở.
Khu vực tôi ở, giá một tô phở khoảng 38.000 đến 40.000, tôi cứ so đo giá tô phở với ổ bánh mỳ 12.000 nên tôi tiếp tục "nhịn và thèm".
Có lần tôi bị cảm nặng, mẹ nói tôi mua phở ăn cho mau khỏe. Nghe lời mẹ và cũng muốn lâu lâu chiều chuộng bản thân một lần, trên đường đi làm, tôi ghé vào một quán phở rất lâu năm tôi hay đi ngang qua. Tôi cẩn thận nhìn xung quanh xem bảng giá theo thói quen nhưng không thấy, mà đã vào bàn ngồi rồi nên cũng ngại bỏ đi, vả lại tôi yên trí là quán phở gần trường học thì giá chắc cũng bình dân.
Tôi thong thả thưởng thức từng muỗng phở, vừa ăn vừa thanh thản ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi và nhớ lại những lần mình cũng trong dòng xe xuôi ngược đó nhìn vào đây mà thèm thuồng.
Đến khi tính tiền, vì ồn nên tôi không nghe rõ giá tiền, chỉ nghe loáng thoáng số năm ở cuối. Tôi nghĩ bụng chắc 35.000, vậy là rẻ hơn mấy quán ở gần nhà. Nhưng đến khi trả tiền thì mới bật ngửa… 1 tô phở giá … 75.000 đồng… Bạn bè biết chuyện nên chọc tôi, lâu lâu ăn 1 lần, ăn 1 lần rồi lại nhịn lâu lâu…
Tôi còn một kỷ niệm khác về phở, đó là lần tôi và 3 đồng nghiệp vào khu trung tâm thương mại cao cấp Vincom để ăn phở, 4 người nhưng chỉ kêu có 2 tô, 2 người ăn chung 1 tô, làm ai cũng nhìn… Cho tới giờ, mỗi khi gặp nhau, chúng tôi cứ nhắc lại kỷ niệm đó.
Ngoài Sài Gòn, tôi còn có cơ hội được ăn phở ở Hà Nội và phở Việt Nam ở nước Úc xa xôi. Phở ở Hà Nội và ở Úc chắc chắn không giống ở Sài Gòn nhưng vẫn để lại trong tôi ấn tượng khó quên vì khi đó tôi ăn phở trong ngày mùa đông lạnh giá, nhìn làn khói bay bay, hít hà mùi hương thật đặc biệt trong vai trò là người "xa xứ", ngồi nhớ "quê nhà".
Giờ đã 40 tuổi đời, lương cũng đủ để ăn phở mỗi ngày, nhưng không hiểu sao tôi vẫn giữ thói quen "nhịn" và "thèm". Mỗi ngày đi ngang qua tiệm phở, nhìn mọi người xì xụp ăn, hít một hơi thật sâu mùi phở "thần thánh", rồi nuôi dưỡng cơn thèm thuồng đó một thời gian, rồi một ngày đẹp trời nào đó, lại chui vào 1 quán phở nào đó, lại "hiên ngang" ngồi thưởng thức tô phở một cách ngon lành, ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn như thể đó là lần đầu và là lần cuối, để rồi sau đó, lại tiếp tục quá trình "nhịn" và "thèm"…
Thôi thì, coi như đó là cách thể hiện tình cảm của tôi với phở, cách thể hiện thật đặc biệt dành cho một món ăn thật đặc biệt, món ăn tinh tuý của dân tộc Việt Nam - PHỞ - NGON SỐ DÁCH - trong tôi.
Có gì hấp dẫn trong Ngày của Phở 12-12-2020?
Ngày của Phở 2020 sẽ tiếp tục với cuộc bình chọn "Top 10 thương hiệu phở được yêu thích" từ nay đến ngày 30-11). Top 10 năm 2020 sẽ được vinh danh tại Gala Ngày của Phở 12-12 (Hà Nội). Link bình chọn TẠI ĐÂY .
Năm nay, hành trình "Đi tìm người nấu phở ngon" sẽ mở thêm bảng B dành cho người yêu phở không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, giúp tạo thêm sân chơi cho những bà nội trợ, những người đam mê món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc.
Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10-11, còn khu vực phía nam sẽ diễn ra vào ngày 26-11.
Mời bạn đọc truy cập tại: ngaycuapho.tuoitre.vn hoặc email về: ngaycuapho@tuoitre.com.vn để đăng ký tham dự.
Cuộc thi ảnh và viết với chủ đề "Phở trong tôi" vừa được ban tổ chức công bố hiện đã nhận được nhiều bức ảnh, bài viết đầy cảm xúc, hứa hẹn sẽ lọt vào tầm ngắm của các chuyên gia, của những vị giám khảo khó tính nhưng luôn hết mình vì phở Việt.
Độc giả tham dự xin gửi ảnh và bài về email photrongtoi@tuoitre.com.vn từ nay đến hết ngày 25-11).
Ngày của Phở 12-12 năm nay được tổ chức với sự phối hợp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, đơn vị đồng hành chính Acecook Việt Nam, cùng các đơn vị đồng hành: VinPearl, Minh Long, sâm Ngọc Linh...
TTO - Tiệm không tên, ở ngã ba đầu chợ, thực khách chín người mười ý nên phở phải vừa Bắc, vừa Nam, lại vừa Trung, có chanh mà cũng có giấm, tương ớt đỏ tương đen đầy đủ... ai muốn ăn sao thì chiều ý, "thích gì châm đó".
Xem thêm: mth.98552122181110202-meht-gnac-ial-nihn-nihn-iahp-nav-ohp-meht/nv.ertiout