Người dân tưởng nhớ Maradona trước chân dung ông tại Buenos Aires, Argentina hôm 26-11 - Ảnh: REUTERS
Thế nhưng khi rời bỏ thế giới về yên nghỉ dưới "bàn tay của Chúa", tất cả những gì người ta nhớ về Maradona vẫn chỉ là hình ảnh một người hùng, thiên sứ bóng đá.
Ở Argentina, Maradona là một vị thánh được tôn sùng của túc cầu giáo. Không chỉ vì ông là thiên tài bóng đá, một mình "gánh" đội tuyển Argentina lên ngôi ở World Cup 1986 (Mexico) mà còn vì "chất" Argentina đậm đặc, gần gũi không thể bị pha trộn.
Con người Maradona luôn toát ra nguồn năng lượng đặc biệt, đã ra sân là luôn luôn rạng rỡ tận hiến thu hút ánh nhìn của tất cả. Tuy là cầu thủ Maradona nhưng cảm giác tầm ảnh hưởng của ông phủ lên khắp mặt sân.
Hậu bối của Maradona, Lionel Messi giỏi lắm chỉ mang đến ảnh hưởng 1/3 phần sân của đối phương. Tôi còn nhớ cuối năm 1993, khi Argentina đá trận play-off tranh vé dự World Cup 1994 tại Mỹ. Khi đó Maradona đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng ông quyết định trở lại, mang chiếc băng đội trưởng chiến đấu và dẫn dắt Argentina tiến vào vòng chung kết. Đó cũng là kỳ World Cup cuối cùng và cũng rất đáng quên trong sự nghiệp của Maradona.
Các ngôi sao bóng đá thế giới luôn giữ cho mình một hình ảnh hào nhoáng, tròn trịa khi quyết định ra đi trên đỉnh cao nhưng Maradona không như vậy. Ông đá được thì nhất định sẽ vào sân để cống hiến cho tổ quốc.
Maradona chưa bao giờ có ý định che giấu con người mình, ông xù xì, sống khẳng khái và giản dị. Những tính cách đó dường như đến từ việc ông quá "đậm chất Argentina" khi xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ và vươn lên thành một tượng đài nhờ bóng đá.
Khi vang danh khắp thế giới, ông chưa bao giờ đánh mất chính mình khi duy trì đời sống rất bản năng. Cuộc đời Maradona có những đẹp đẽ để tầng lớp trung thượng lưu ngưỡng mộ, và cũng có những khoảnh khắc đời thường, rất thật để lớp bình dân yêu quý.
Hầu hết những người yêu bóng đá đến từ bình dân nhiều khi thấy ở Maradona sự đồng điệu. Thành phố Naples, trụ sở của CLB Napoli, có rất nhiều sự tương đồng với xã hội Argentina.
Nhờ sự tương thích đó, Maradona đã tỏa sáng rực rỡ. Có thể nói ở đâu có len lỏi chất Argentina, ở đó Maradona sẽ rực rỡ. Maradona giàu chất Argentina tới mức sống thiếu điều đó, ông sẽ chết hoặc ít nhất không còn là mình nữa. Maradona từng đến Barca với những kỳ vọng vì ông là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Tuy nhiên, cuộc sống ở Barcelona quá khác biệt với Argentina khiến Maradona không còn là chính mình. Đời sống Maradona có nhiều tranh cãi nhưng nó không đủ làm suy suyển hình ảnh của ông trong mắt công chúng. Maradona đại diện cho đất nước Argentina là công dân nổi tiếng nhất của quốc gia này.
Người ta sẵn sàng quên đi, hoặc bỏ qua mọi lỗi lầm của Maradona và chỉ nhớ tới những mặt tích cực vì ảnh hưởng lớn lao mà ông mang đến cho đất nước Argentina và bóng đá thế giới. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng có cảm tình đặc biệt với Maradona bởi lần đầu họ được xem World Cup là vào năm 1982. Khi đó Maradona là ngôi sao.
Đến 1986, khi người hâm mộ Việt Nam bắt đầu được xem hầu hết các trận đấu quan trọng ở World Cup, Maradona là cầu thủ hay nhất giải đấu. Cho đến bây giờ không một cầu thủ nào có thể chơi kỳ World Cup tuyệt vời như Maradona từng làm được ở Mexico.
"Maradona đã rời xa, nhưng ông luôn ở cạnh chúng ta, bởi Diego Maradona là vĩnh cửu", Lionel Messi đã nói như vậy khi người tiền bối lỗi lạc ra đi. Giờ thì chúng ta tin, Maradona thật sự là tượng đài vĩnh cửu.
TTO - Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trước khi lìa đời, huyền thoại Diego Maradona đã bày tỏ sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ông là "không có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cha mẹ mình".
Xem thêm: mth.6092127072110202-ax-ior-ad-ad-gnob-auc-us-neiht-anodaram/nv.ertiout