Nhìn những bạn nhỏ tầm tuổi con háo hức ngắm nghía những món đồ chơi rực rỡ sắc màu, những viên kẹo ngọt ngào là mẹ lại ước gì con có thể ở đây, chắc là con sẽ thích lắm
Những giây phút cả nhà ba người mình bên nhau là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Những chuyến đi dài của bố mẹ tràn ngập thêm tiếng cười ngây thơ giòn tan của con.
1. Đại dịch 2020 đến bất ngờ, ngày bố mẹ nhận được visa lên đường, còn con thì không, là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời mẹ. Phải để con ở lại Việt Nam, trước ngày bay đêm nào mẹ cũng khóc, ôm con đang say ngủ khi mà thời gian còn lại bên nhau chỉ còn đếm từng ngày...
Lúc đầu bố mẹ đều hy vọng rằng đến Noel là có thể quay về đón con, nhưng rồi Tết dương lịch, Tết âm lịch đều đã qua. Những hy vọng cứ trồi sụt theo tin tức, ngày đoàn tụ của gia đình mình trở nên thật xa.
Mỗi đêm trước khi ngủ mẹ đều nghĩ đến cảnh sẽ trở về, ôm con thật chặt trong vòng tay. Chắc khi ấy con sẽ bất ngờ và lạ lẫm lắm. Ngay lúc này thôi nước mắt mẹ đã trào ra rồi...
Con trai của mẹ, mẹ không muốn làm phiền ông bà vì con là con của bố mẹ, bố mẹ sẽ luôn đặt con lên ưu tiên trên tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cuộc chia ly này vẫn cứ phải dài thêm. Con đã vào lớp 1 rồi.
Dịch bệnh khiến con và các bạn không thể có những ngày đầu tiên đi học một cách trọn vẹn. "Nhờ" những lớp học online mẹ mới có cơ hội nhìn thấy con học và viết phấn những nét chữ đầu đời.
Nhiều lúc mẹ cảm thấy bất lực vô cùng, nhìn con gặp khó khăn trong bài vở mà không thể giúp con. Mẹ biết ơn ông bà rất nhiều vì đã chăm sóc con khỏe mạnh, dạy con học đọc những con chữ a, bờ, cờ... những điều mẹ không thể.
Ảnh bố chụp hai mẹ con, lúc ấy con mới được 5 tháng trong bụng mẹ.
2. Bên này trời đã sang mùa đông lạnh rồi. Ngắm tuyết trắng mẹ lại càng thấy nhớ con nhiều. Bố mẹ cũng đã có những chuyến đi xa, đến những vùng đất lạ.
Nhưng mà không có con bên cạnh. Mẹ thấy trong tim mẹ như có một lỗ hổng lớn lắm, cứ đau và khiến mẹ khóc nhiều. Những lúc nhớ con gọi điện về, bà bảo rằng con ở nhà vui lắm, con muốn ở nhà với ông bà mãi thôi. Mẹ thấy hơi buồn nhưng mẹ lại tự nhủ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho con. Con không nhớ bố mẹ nhiều sẽ tốt hơn...
Có đôi khi con hỏi bà rằng: "Sao bố mẹ con lại phải sang đó để gia đình con phải rời xa nhau thế này?". Mẹ nghe mà lòng quặn lại. Con mới 6 tuổi thôi mà sao con có thể hỏi câu hỏi mà mẹ cũng không thể trả lời?
Ảnh cả nhà mình tự chụp bằng chân máy ảnh, lúc này con 2 tuổi.
3. Mùa Giáng sinh lại sắp đến, bố mẹ đã chuyển đến một thành phố lớn hơn, có thể gửi quà về cho con rồi. Bên này chợ Giáng sinh đã được mở lại sau một năm gián đoạn. Cuộc sống đã gần như trở lại bình thường.
Lúc này mẹ đang mân mê gói từng món quà nhỏ cho con. Con trai yêu quý, một năm mới lại chuẩn bị đến rồi. Tết năm nay chắc mình vẫn còn phải xa nhau, nhưng mẹ tin rằng ngày đoàn tụ của cả nhà mình không còn xa nữa.
Mẹ mong hộp quà nhỏ mà bố mẹ gửi về sẽ mang đến niềm vui cho con, và đó cũng chính là món quà lớn nhất đối với bố mẹ. Mẹ viết những dòng này dù nước mắt đang rơi, nhưng mẹ sẽ cười với niềm hy vọng. Con hãy mạnh mẽ lên nhé chàng trai của mẹ.
Rồi sau này khi con lớn lên, biết đâu khi đọc được những dòng này con sẽ hiểu rằng bố mẹ rất tự hào về con, rằng con đã dũng cảm như thế nào. Món quà lớn nhất là được gặp lại nhau!
Con trai ơi, bố mẹ nhớ và yêu con rất nhiều!
Đồ họa: NGỌC THÀNH
TTO - Chiều 30 Tết, tuyết phủ trắng xóa những con đường dẫn đến siêu thị châu Á gần nhà. Lê từng bước chân trên lớp tuyết dày hơn 40cm, Minh đi mua cho mình một chiếc bánh chưng, một túi gạo nếp, gấc đá.
Xem thêm: mth.88660702231211202-uahn-ial-pag-al-tahn-nol-auq-nom/nv.ertiout