Đa số người “chơi” xe Đức đã qua sử dụng tại Việt Nam đã nghe đến cái tên Nguyễn Đăng Nguyên, hay nickname “racer198x” quen thuộc trên một diễn đàn ô tô lớn. Anh từng là hot boy góp mặt trong bộ phim truyền hình tuổi teen được lên sóng vào năm 2008 mang tên “Chít và Pi” và được nhớ tới là em trai của ca sĩ Đăng Khôi.
Sau hơn một thập kỷ, giờ đây Đăng Nguyên không phải là một diễn viên trên màn ảnh nữa mà anh lại là gương mặt khá nổi tiếng trong giới chơi và kinh doanh các dòng xe châu Âu đã qua sử dụng. Những bài viết của anh trên trang cá nhân không chỉ là những bài đăng thông tin bán xe thông thường, mà hầu hết là những bài đánh giá xe, tâm sự và chia sẻ cảm xúc về chiếc xe, khiến ai đọc cũng bị cuốn vào lúc nào không hay…
(Cười) Chắc ai cũng nghĩ thế. Đúng là mình có tham gia nghệ thuật nhưng thực ra mình có đam mê rất lớn với ô tô từ thuở nhỏ. Trong mắt mình, những chiếc ô tô luôn có một sức hút rất kỳ lạ. Từ những ngày còn nhỏ, mình đã luôn chú ý tới những chiếc xe ô tô chạy ngoài đường và ngắm nhìn chúng mỗi khi nhìn thấy. Khi trưởng thành, mình luôn thôi thúc bản thân phải kiếm tiền để sở hữu chiếc ô tô mà mình thích. Cũng vì thích trải nghiệm nên mình mua xe về chăm bẵm cẩn thận, nghiên cứu “ruột gan” của nó, nghiên cứu cơ chế vận hành của nó, sau đó mình đăng bán nó để tiếp tục đổi xe khác tìm trải nghiệm mới.
Khi đó, mình mua đi bán lại xe cũng chỉ để thỏa mãn đam mê. Tuy nhiên, việc rao bán xe và đổi xe liên tục khiến mình thấy mình có duyên bán xe, bởi bất kỳ ai đọc bài mình viết bán xe cũng cảm thấy lôi cuốn và muốn tới gặp mình để xem chiếc xe mà mình bán. Sau khi gặp thì thường họ cảm thấy được lan tỏa đam mê từ mình về chiếc xe và họ nhanh chóng chốt “deal”. Cứ thế mình bắt đầu đi vào con đường bán xe amateur (không chuyên) và trở thành chuyên nghiệp như bây giờ.
Chiếc xe đầu tiên mình sở hữu lại là một chiếc xe Nhật. Đó là chiếc Toyota Yaris 1.3 bản nhập Trung Đông. Hồi đó còn học năm thứ 4 đại học, mình quyết định tự mua chiếc ô tô đầu tiên bằng số tiền mà chính mình kiếm được nên cũng chỉ đủ mua chiếc Yaris thôi.
Mặc dù vậy, hồi đó, mình đang cầm lái “ké” một chiếc BMW 318i đời 2004 mà gia đình mình sử dụng, và niềm đam mê với xe Đức bắt đầu bùng cháy từ đó. Nói về BMW thì quả thực nó là dòng xe mang đến rất nhiều cảm xúc. BMW nổi tiếng với khả năng phản hồi chân ga cực kỳ nhạy bén, hệ thống lái chặt và chính xác với mỗi thao tác đánh vô-lăng chuyển hướng, cùng khả năng cân bằng không đối thủ bởi trọng lượng xe được chia đều 50/50 trước sau. Một cú nhấn ga là cảm nhận chiếc xe nhấc đầu lên ngay lập tức, nên lái BMW rất phấn khích.
Mình là một “big fan” của BMW, vì đã cầm lái BMW rồi khi sang Mercedes hay Audi cùng thời đó nó không thể có được sự gắn kết với người lái tuyệt vời như thế. Mình nghiện cảm giác cầm lái BMW tới mức dù ko có việc đi đâu nhưng một ngày mình phải leo lên xe chạy vài vòng thành phố mới thoả mãn được “cơn khát”.
Chiếc BMW đầu tiên mình sở hữu là chiếc 320i thế hệ E90 vào năm 2009. Cho đến nay, danh sách xe Đức mà mình đi gần như không thiếu một dòng nào, nhưng ấn tượng nhất với mình vẫn là chiếc BMW 645i mui trần với cỗ máy V8.
Ấy không phải nhé (cười) Xe Đức là một tổ hợp cơ khí và điện tử phức tạp để có thể mang tới sự kiểm soát một cách chính xác ở mức rất cao giữa các chi tiết, nhờ đó nó mang tới cảm giác ngọt ngào tuyệt vời khi vận hành và hiệu suất vượt trội hơn trên cùng một thể tích xy-lanh so với xe Nhật, Hàn.
Chính vì vậy thì qua thời gian, nó cũng không nằm ngoài những quy luật vật lý, đó là sự hao mòn và oxy hoá các chi tiết, dẫn tới hư hỏng và phải thay thế. Vì thế mà xe Đức cũ luôn bị mang tiếng xấu với nhiều người và nó mất giá khá nhanh. Những chiếc xe Đức cũ thường có giá rẻ hơn so với xe Nhật cùng phân khúc hạng sang và cùng đời, do chi phí thay thế nhiều.
Tuy nhiên đó một phần xuất phát từ yếu tố sợ hãi của số đông những người chưa hiểu về chúng. Với mình thì việc mua một chiếc xe Đức cũ, kiểm tra thay thế những chi tiết này không khó khăn và không tốn kém quá nhiều. Khi thay thế hết những chi tiết hao mòn theo thời gian bằng những chi tiết mới với một khoản tiền nhất định thì giá một chiếc xe Đức cũ vẫn rẻ hơn so với chất lượng mà người dùng nhận lại.
Nhìn thấy giá trị này nên mình mới cố gắng tạo ra sân chơi cho tất cả những ai đam mê xe Đức bằng cách chia sẻ kiến thức và sẵn sàng giúp đỡ ai có đam mê với dòng xe này. Khi mua xe Đức cũ để bán, điều quan trọng là bạn phải kiểm tra được và đánh giá được tình trạng xe, biết xe cần thay thế gì, hết tổng bao nhiêu tiền để nó có thể ngon lành và cân đối với giá mua.
Nhiều người không hiểu thì nói nhìn xe Đức có khi còn bé hơn xe Nhật, cũng là cái xe mà giá đắt gấp đôi, thôi mua xe Nhật hời hơn... Nhưng phải chạy và chạy đúng kiểu mới thấy giá trị mình bỏ tiền là ở đâu. Nếu cứ đi lò dò trong phố 20-30 km/h để hờ chân ga, thì không thấy sự khác biệt khi ngồi Nhật, Hàn với Đức, thậm chí Nhật, Hàn đi chậm còn êm hơn một số dòng Đức. Nhưng phải thật sự là lái xe đúng nghĩa, ở vận tốc 70-80 km/h, ôm cua, phanh rồi lại tăng tốc, lúc đó mới thấy sự khác biệt hoàn toàn.
Vậy nên chi tiết xe Đức nhiều hơn xe Nhật khá nhiều và thiết kế thiên về hiệu suất sẽ sản sinh ra nhiệt độ cao, vì thế nó nhanh xuống cấp và hư hỏng, có vấn đề với hệ thống làm mát. Nếu cái làm mát này không được chăm đúng lúc thì dẫn tới quá nhiệt bên trong các chi tiết và nó phá tanh bành cái xe. Và cái này đa phần người dùng không có hiểu và nắm bắt được. Nên thường người dùng xe hay bị từ cái hệ thống làm mát này dẫn tới rất nhiều hư hỏng nặng khác làm tốn tiền và gây tâm lý sợ xe Đức.
Ngày đó kiến thức sử dụng bảo dưỡng xe của người dùng như mình về xe Đức là con số 0 tròn trĩnh, trong đầu mình cũng chẳng có một chút gì kiến thức về kết cấu cơ khí của xe nên bản thân mình không biết khi mua xe về ở ngưỡng nào thì cần thay thế gì và cái đó là cái gì, nó nằm ở đâu, tác dụng nó làm gì, khi nào phải thay thế và tại sao…
Thợ ngoài garage hay chính hãng thời đó thì cũng ít kinh nghiệm sửa chữa nên khi xe hỏng hóc báo lỗi này kia thì thợ cũng máy móc, đoán bệnh không chuẩn nên càng làm người dùng như mình hoang mang. Thợ chỉ biết cái gì hỏng hẳn rồi thì mới thay, còn không biết tư vấn cho khách cái gì sắp hỏng sắp phải thay, nên đi xe cứ nay thay cái này, mai lại đi thay cái khác. Mà khi đó, đồ nhập về còn khó, thay gì cũng phải đợi lâu, có đồ về lắp xong ko đúng vấn đề lại đợi tiếp, nên cực lắm, mà đồ đặt sai cũng đâu trả lại được, nên chi phí cứ phát sinh, rồi garage nào không có tâm người ta cứ vẽ ra nữa, mình càng tốn toàn cái không đâu.
Mình còn nhớ có thời điểm xưa lắm rồi, mình mua một chiếc BMW 6-Series và được một tuần thì nó báo lỗi tùm lum trên đồng hồ. Mình có đưa đi vài garage ngoài quen thì đều ko check ra được nó bị gì. Mình mang vào hãng thì nhận được thông báo là hỏng máy phát điện phải thay mới giá 38 triệu đồng. Mãi sau này khi mình đã hiểu biết sâu hơn rất nhiều, mình mới hiểu nó chỉ hư con IC nắn dòng điện của máy phát, bên dealer bên nước ngoài có bán rời với giá chỉ vài triệu đồng... Vậy nên việc hiểu biết sẽ khiến cho mình tiết kiệm rất rất nhiều khi chơi những mẫu xe sang xịn này.
Cứ mỗi lần vấp ngã là một lần mình học được, mình có thêm kinh nghiệm, sau đó cứ thế tích lũy dần. Sau này mình tức, mình quyết làm một cái garage phục vụ cho riêng mình và các khách hàng của mình một cách chuẩn chỉnh. Mình không muốn khách hàng của mình chơi xe phải chịu cái cảnh đó nữa.
Bạn nói đúng. Là em trai của một người anh nổi tiếng như anh Khôi cũng có một điểm lợi nhất định, đó là khách hàng biết rõ về thân thế của mình và gia đình. Nhờ đó, họ cảm thấy tự tin hơn khi bắt đầu đặt vấn đề chọn mình để giao dịch một chiếc xe bởi xe là tài sản lớn.
Tuy nhiên đó chỉ là một số nhỏ, và chỉ là một điều kiện lợi thế ban đầu. Sự cảm nhận của khách hàng về sản phẩm thực tế và cách mà mình phục vụ cho họ, thoả mãn họ, đó mới là yếu tố then chốt để tạo nên thương hiệu của mình bây giờ. Đa phần mọi người mua xe của mình không phải vì mình là em anh Khôi, mà vì mình có thể giúp họ có được sự yên tâm khi sử dụng chiếc xe với kiến thức và một sự hậu thuẫn hỗ trợ về chi phí bảo dưỡng cũng như dàn kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Mình vẫn nhớ nhất là lần đầu tiên khi một khách hàng là nữ ở miền Trung gọi cho mình, hỏi mình về chiếc xe và chuyển cho mình đủ tiền sau đó mới nhờ mình chuyển xe và làm mọi thủ tục. Mình rất bất ngờ về niềm tin mà họ dành cho mình. Đáp lại sự tin tưởng ấy thì mình đã chăm chút rất kỹ cho chiếc xe để bàn giao mà không để ý tới lợi nhuận nữa. Cuối cùng em khách đó và cả gia đình đều rất ưng ý, hạnh phúc với chiếc xe. Lần đầu mình cảm thấy mình làm được một điều thật tuyệt. Đó là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Nói về khó khăn thì có khởi đầu nào mà không có gian nan? Cũng nhờ những trải nghiệm trong suốt quá trình chơi xe, mình đã xây dựng một garage của chính mình và một đội ngũ kỹ thuật mà mình cho là hoàn toàn đủ tâm đức, trình độ để hỗ trợ cho những khách hàng mua xe của mình. Garage đó không mang tính chất làm vì lợi nhuận, mà nó được thành lập để mang tính chất hỗ trợ và phục vụ cho các thượng đế trong suốt quá trình sở hữu xe. Mình phải “set up” rất nhiều thứ để có thể đạt tiêu chuẩn phục vụ cho mọi người, và điều đó tốn kém chi phí của bản thân mình khá nhiều.
Tuy nhiên, không có con kiến thì sẽ chẳng có tổ kiến, nếu không gây dựng ngày qua ngày, thì sau 10 năm, mình sẽ chẳng có gì để làm được cho cộng đồng yêu xe cả.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là khi mình dồn gần hết số tiền mình có được để mở garage. Khi anh em kỹ thuật được mình mời về hỏi về định hướng kinh doanh như thế nào, mình trả lời là các anh em rằng “có đủ lương hàng tháng là được, còn phần em là chỉ làm hỗ trợ khách của em, như thế có được không?”. Anh em đều gãi đầu không hiểu ông này chơi hay nghỉ, nhưng sau anh em đều hiểu và hết lòng ủng hộ tiêu chí của mình. Đến giờ các anh em kỹ thuật đã đi cùng mình được hơn 5 năm, mình thấy các anh em đều ổn và khách hàng của mình thì mãn nguyện, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với bản thân mình rồi.
Mình có rất nhiều dự định xoay quanh những chiếc xe. Trước mắt vẫn là làm tốt việc phân phối những chiếc xe tới tay khách hàng với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất mình có thể làm trong khả năng. Còn dự án mà mình ấp ủ đó là mở một workshop chuyên biệt nữa để nâng cấp công suất và body cho xe theo một tiêu chuẩn cao, để vừa thỏa mãn chính đam mê được tự tay làm cơ khí cho một số khách hàng nhỏ cao cấp thân thiết của mình.
Mình xác định mình sẽ không nói về chuyện nghỉ hưu, mà ngày nào còn có đủ sức khoẻ để làm việc trong ngành này và cống hiến, thì mình sẽ còn làm việc. Không phải là bán xe, cầm cờ lê thì sẽ là đào tạo và truyền lửa cho các thế hệ con em sau này. Được sống với tình yêu công việc, đó là niềm hạnh phúc và thành công lớn nhất của một đời người.
Mình có lời khuyên rằng nếu chơi xe Đức, đầu tiên hãy chắc chắn rằng chiếc xe của mình đang có hệ thống làm mát tốt, chuẩn, nếu cần thay thế thì tới kỳ liên quan hệ thống này nên thay sớm luôn để tiếp tục vận hành an toàn. Cơ khí Đức sẽ rất bền nếu hệ thống làm mát chuẩn và dầu mỡ tốt. Còn phần điện thì nó sẽ hên xui nên dự trù chi phí thay thế cho chúng khi hư hỏng.
Và quan trọng là hãy có một garage tốt, làm việc thật tâm, thay đồ chuẩn xịn đảm bảo tiêu chuẩn và thợ có trình độ tháo lắp đúng chuẩn. Và trước khi lựa chọn mua xe Đức phải được tư vấn để hiểu rõ công năng và chi phí từng dòng để có sự chuẩn bị tinh thần rằng nó có phù hợp với khả năng của mình hay không.
Trần Đức
Pháp luật và Bạn đọc