vĐồng tin tức tài chính 365

18 năm mang án tử hình oan vì tiểu xảo của công tố viên

2022-12-09 18:45

Rạng sáng 18/8/1992 ở Somerville, bang Texas, cảnh sát trưởng đi tuần tra, ngửi thấy mùi gỗ cháy thoang thoảng và bất ngờ nhìn thấy nhà của Bobbie Davis đang cháy.

Hàng xóm túa đập vỡ cửa sổ, hét tên của những đứa trẻ, mong có thể đánh thức chúng dậy. Xe cứu hỏa được điều đến. Khi lửa tắt, nhà chức trách phát hiện ra thi thể của bà Bobbie, con gái út 16 tuổi và 4 đứa cháu nội ngoại. Tất cả bị tấn công dã man bằng búa, dao và bắn chết.

Việc này chưa từng có tiền lệ, được coi là tội ác khét tiếng nhất trong lịch sử quận Burleson. Nạn nhân nhỏ nhất 4 tuổi.

Cảnh sát có rất ít đầu mối. Không có nghi phạm rõ ràng và hầu như không có manh mối nào. Ngọn lửa đã tàn phá hiện trường và không nhân chứng.

Căn nhà nạn nhân sau vụ cháy. Ảnh: Texas Monthly

Căn nhà nạn nhân sau vụ cháy. Ảnh: Texas Monthly

Đám tang diễn ra 4 ngày sau, với sự đưa tiễn của một phần ba dân số thị trấn. Lisa, con gái của bà Bobby may mắn thoát chết do có ca làm đêm, nhưng hai con trai của cô nằm trong số nạn nhân.

Chồng cũ của cô, Robert Carter, đến đưa tang các con với tay, cổ và tai băng bó, chỉ trả lời qua loa "bị bỏng xăng" khi được hỏi. Anh ta và vợ cũ có tranh chấp tiền trợ cấp nuôi con. Carter được tống đạt giấy tờ hầu tòa chỉ 4 ngày trước án mạng. Cảnh sát đã đến "thăm" anh ta ngay sau đó.

Carter bị 4 sĩ quan dày dặn kinh nghiệm lấy lời khai, song vẫn kiên định trả lời không liên quan. Carter bị chuyển sang phòng kiểm tra nói dối.

Sau vài giờ, sự phản kháng của Carter trở nên yếu ớt, khai có tham gia vào vụ án, nhưng chủ mưu là người bạn tên Anthony Graves, hoàn toàn xa lạ với gia đình nạn nhân.

Carter khai Anthony muốn tìm "một cô em trẻ trung" nên đã đưa đến nhà mẹ vợ cũ, bà Bobbie, khi đó đang ở cùng con gái út, 16 tuổi.

Carter khai ở trong xe còn Anthony vào trong. Lát sau, anh ta nghe tiếng ai đó hét lên nên vội vã chạy vào, nhìn thấy máu ở khắp mọi nơi. "Anthony đi từ phòng này sang phòng khác, một mình sát hại 6 người. Tôi không tham gia", Carter nhấn mạnh.

Anh ta mô tả Anthony lấy một can xăng từ nhà kho, đổ khắp nhà và châm lửa. Trong số nạn nhân có hai con ruột của Carter nhưng trước mặt cảnh sát anh ta không tỏ ra tức giận khi kể về tội ác của người bạn.

Trong cuộc thẩm vấn được ghi âm, các sĩ quan giàu kinh nghiệm đã khinh suất khi không đặt ra các nghi vấn rất đương nhiên: Tại sao Carter đưa một gã đang tìm kiếm tình dục đến ngôi nhà đầy trẻ em đang ngủ, thậm chí có cả hai con trai của mình? Tại sao Anthony lại sát hại dã man 6 người mà anh ta không quen biết? Tại sao Anthony tìm được một can xăng bên trong kho chứa đồ của một ngôi nhà mà anh ta chưa bao giờ đến thăm? Hơn nữa, xác của bà Bobbie gần cửa ra vào nhất, ngôi nhà không có dấu hiệu đột nhập, vậy nhiều khả năng, chính Carter, con rể cũ của bà, mới là người gõ cửa vào nhà sao?

Cùng ngày, cảnh sát khám nhà Carter và thấy một hộp đạn cùng loại với loại trong vụ án, thiếu 6 viên và khẩu súng lục nòng 22 mm.

Carter không phải người duy nhất bị bắt.

Robert Carter khi bị bắt. Ảnh: Texas Monthly

Robert Carter khi bị bắt. Ảnh: Texas Monthly

Anthony Graves, kỹ thuật viên 26 tuổi của Dell, bị còng ta trưa cùng ngày, hoang mang không biết tại sao, cho đến khi đứng trước thẩm phán.

"Anthony, anh bị buộc tội giết người và bị tạm giam để làm việc với cơ quan điều tra". Đáp lại thẩm phán, Anthony chết lặng rồi nói: "Ai cơ? Tôi? Đây là một trò đùa phải không? Làm ơn, hãy nói đây không phải thật". Hai cảnh sát kéo Anthony ra ngoài. Thẩm phán gõ mạnh chiếc búa, hô lớn: "Bị can tiếp theo".

"Tất cả những ai quen Anthony đều biết vụ bắt giữ một sai lầm", ông Rueter, giám đốc công ty cũ của Anthony, cũng là bạn thân, thốt lên.

Cha là một nhạc sĩ bỏ đi theo nhân tình, mẹ làm tạp vụ 20 giờ mỗi ngày, Anthony sớm phải đóng vai trụ cột thay mẹ chăm 4 em. Trong khu phố da màu khi đó của Texas, việc tránh xa các tệ nạn đường phố đã là một kỳ tích, nhưng Anthony không chỉ làm tốt việc này mà còn học và chơi bóng giỏi.

17 tuổi, Anthony buộc phải bỏ học đi làm nhiều nghề kỹ thuật. Anh gắn bó 5 năm với công ty của ông Rueter và sau đó chuyển sang Dell.

Ông Rueter gọi cho Dick DeGuerin, luật sư giỏi nhất có thể nghĩ đến, thuê bào chữa cho Anthony. Phí bào chữa của DeGuerin không hề rẻ, riêng cho phiên điều tra sơ bộ là 10.000 USD (khoảng 21.000 USD ngày nay). Không do dự, Rueter viết séc, nghĩ rằng sẽ chỉ mất vài ngày để minh oan cho nhân viên cũ.

Anthony có bằng chứng ngoại phạm. Suốt đêm 17 và sáng 18, anh ở nhà với mẹ, bạn gái và các em tại thị trấn Brenham, cách hiện trường khoảng 30 km. Cảnh sát phủ nhận vì cho rằng nhân chứng không khách quan.

Đêm đó, em trai Anthony đã nói chuyện điện thoại đến rạng sáng với một người bạn gái. Khoảng 2h, Anthony thậm chí đã giằng lấy điện thoại và bảo đôi trẻ đi ngủ, đừng làm phiền người khác.

Anthony và Carter thậm chí mới gặp một lần do bạn gái của Carter cũng là bạn Anthony. Hai người đàn ông không thân thiết, rất ít điểm chung nên việc rủ nhau đi gây án có vẻ khá vô lý, luật sư suy đoán.

Cảnh sát cũng không đề cập đến điều này trong hồ sơ. Anthony bị cáo buộc đâm 66 nhát vào 6 nạn nhân, nhưng con dao cũng chưa bao giờ được tìm thấy. Anthony khẳng định mình trong sạch, vượt qua 3 lần kiểm tra với máy phát hiện nói dối nhưng vẫn bị buộc tội, hoàn toàn dựa vào lời khai của Carter.

Luật sư DeGuerin cảnh báo, dù bằng chứng chống lại Anthony mỏng manh đến đâu, trước một án mạng rúng động toàn quốc thế này, thẩm phán nhất định chịu nhiều sức ép buộc phải tìm ra ai đó để kết tội. Trong hai năm đợi xét xử, luật sư này yêu cầu 200.000 USD (hơn 400.000 USD ngày nay). Ông Rueter chùn bước. DeGuerin rút khỏi vụ án.

"Nếu lúc đó biết chuyện sẽ ra nỗi này, tôi sẽ vay mượn trả toàn bộ 200.000 USD chết tiệt đó," ông Rueter sau này nói với đôi mắt ngấn nước. Ông không thể ngờ, bạn mình sẽ phải ngồi tù oan suốt hai thập kỷ tiếp theo.

Công tố quận, Charles Sebesta, sau này thừa nhận, vụ Anthony là vụ khó nhất ông ta từng truy tố. "Dân khi đó rất phẫn nộ, gây sức ép lên cơ quan công tố. Họ không chỉ muốn một bản án chống lại Anthony. Họ biểu tình trước văn phòng công tố mỗi ngày, đòi bản án tử hình Anthony".

Ngày 20/10/1994, phiên tòa khai mạc, số người đến xem và chầu trực ngoài tòa đông như lượng người đến dự đám tang của các nạn nhân hai năm trước đó. Anthony rất phấn khởi khi Carter lên bục khai báo. "Không đời nào người đàn ông này có thể ngồi trước mặt mình và nói dối trắng trợn," anh nghĩ.

Nhưng anh không biết rằng, trong giai đoạn truy tố, bạn gái của Carter được liệt vào danh sách nghi phạm. Cô rất không ưa vợ cũ Carter (mẹ của hai đứa trẻ chết cháy) do người vợ này vẫn đòi Carter tiền chu cấp cho các con.

Vài ngày trước khi xét xử, Carter run rẩy thú nhận với công tố viên: "Tôi làm hết, tôi bịa ra Anthony". Nhưng công tố viên Charles Sebesta đã đưa ra thỏa thuận, nếu Carter khai chống lại Anthony, họ sẽ hủy truy tố với bạn gái Carter. Anh chấp nhận.

Trước toà, Carter khi khai đã không dám nhìn vào Anthony. Để những lời bịa đặt thêm thuyết phục, Carter nghĩ ra một động cơ gây án khá hợp lý: Anthony giết bà Bobbie do bà được thăng chức ở trường, trong khi mẹ Anthony cũng làm việc ở đây thì không có cơ hội này.

Bồi thẩm đoàn mất chưa đầy 2 giờ để đưa ra phán quyết Anthony có tội. Anh và Carter đều bị tuyên tử hình.

Họ cùng được gửi đến nhà tù Ellis, ở Huntsville, sống giữa hơn 400 tử tù đang chờ hành quyết. Ngày thi hành án càng đến gần, Carter càng tha thiết nói về sự vô tội của Anthony với luật sư, bạn tù, viết thư cho cô giáo cũ, gia đình nạn nhân... và cả luật sư của Anthony.

Một trong những lá thư Carter gửi gia đình nạn nhân trước khi bị thi hành án, xin tha thứ và thú nhận Anthony vô tội, hoàn toàn không liên quan vụ án. Ảnh: Texas Monthly

Một trong những lá thư Carter gửi gia đình nạn nhân trước khi bị thi hành án, xin tha thứ và thú nhận Anthony vô tội, hoàn toàn không liên quan vụ án. Ảnh: Texas Monthly

13 ngày trước khi Carter bị hành quyết, vào mùa xuân năm 2000, luật sư của Anthony cuối cùng đã có cơ hội để thẩm vấn Carter theo lời tuyên thệ. Carter tuyên bố rằng một mình đã sát hại gia đình bà Bobbie, xuất phát với ý định giết con trai mình để không phải chu cấp sinh hoạt phí.

Ngày 31/5 cùng năm, Carter bị thi hành án. "Tôi xin lỗi vì tất cả nỗi đau mà tôi đã gây ra" Carter trăn chối với gia đình nạn nhân và gia đình chính mình. "Một mình tôi làm, Anthony Graves không liên quan. Tôi đã nói dối trước tòa".

Vụ án vẫn không được phúc thẩm.

Cuộc chiến dành tự do của Anthony vẫn tiếp tục. Anh viết thư kêu oan gửi cho các luật sư, thẩm phán đương nhiệm và nghỉ hưu, cho nhà báo, cho các tổ chức phi lợi nhuận chuyên kêu gọi tìm lại công lý cho tù oan, trong đó có dự án Innocence của Đại học Houston.

Hàng chục thùng hồ sơ vụ án của Anthony đã được các giáo sư luật và sinh viên, tình nguyện viên. Họ cũng tìm gặp bạn gái của Anthony, người ở cùng anh trong đêm án mạng. Cô đã kết hôn và có hai con. "Anh ấy ôm tôi ngủ cả đêm, chẳng đi đâu cả", cô nói.

Thông tin này khiến các thành viên của Innocence càng cảm thấy phải làm tận cùng vụ này. Tất cả bằng chứng năm xưa cảnh sát phớt lờ, được họ tập hợp và gửi đến Tòa phúc thẩm liên bang và dựng một bộ phim tài liệu.

Anthony và luật sư Nicole B. Cásarez Endowed, phụ trách vụ án của anh trong dự án Innocence. Ảnh: UTexas

Anthony và luật sư Nicole B. Cásarez Endowed, phụ trách vụ án của anh trong dự án Innocence. Ảnh: UTexas

Công tố viên Charles Sebesta, giờ đã nghỉ hưu, đồng ý làm nhân vật ẩn danh. Trong thước phim trong bóng tối, ngồi quay lưng vào ống kính, ông thừa nhận vụ dàn xếp với Carter và lời khai của anh ta trước phiên xét xử: "Chỉ mình tôi giết người, Anthony vô can".

Ngay cả khi có trong tay những chứng cứ mạnh mẽ, phải đến năm 2010, Tòa phúc thẩm mới đồng ý mở phiên điều trần xem xét lại các chứng cứ. Trong khi đó, Anthony được hoãn thi hành án tử hình, khi này đã 40 tuổi.

"Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều. Tôi đã sống 18 năm qua, nhưng tôi đã thực sự không sống. Nếu may mắn được minh oan, việc đầu tiên tôi làm là ôm mẹ, ăn những món mẹ nấu, hoặc chỉ đơn giản là mở một cánh cửa, không phải là cánh cửa tù", Anthony nói với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Sau cuộc điều tra lại kéo dài, các công viên kết luận Anthony vô tội và cựu công tố viên Charles Sebesta, nghỉ hưu năm 2000, đã "đánh lừa" bồi thẩm đoàn, ngụy tạo bằng chứng, đưa ra lời khai sai và che giấu bằng chứng về sự vô tội của bị cáo. Charles Sebesta sau đó bị hủy tư cách công tố trọn đời.

Ngày 27/10/2010, Anthony được tuyên trắng án và được trả tự do. Tháng 6/2011, anh được bang Texas bồi thường 1,4 triệu USD. Anthony trích số tiền này, thành lập học bổng ngành luật mang tên luật sư của mình, Nicole B. Cásarez Endowed, phụ trách chính trong dự án Innocence, đòi công lý cho Anthony.

Cựu tử tù tiếp tục viết sách, trở thành diễn giả và làm việc trong văn phòng Luật Cộng đồng của quận Harris, đấu tranh cho các tử tù bị kết án oan sai.

Vụ án của anh được biết đến là án tử hình oan sai khét tiếng nhất lịch sử bang Texas.

Hải Thư (Theo National Registry of Exonerations, Texas Monthly, Innocent Project)

Xem thêm: lmth.6625454-neiv-ot-gnoc-auc-oax-ueit-iv-nao-hnih-ut-na-gnam-man-81/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags: vay

“18 năm mang án tử hình oan vì tiểu xảo của công tố viên”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools