Chúng tôi có chút tài vặt trong lĩnh vực này và chẳng biết làm gì để mưu sinh. Thì thôi vợ cầm micro dẫn chương trình. Chồng hồi chơi guitar hồi chơi keyboard, hồi ca sĩ chính hồi hát bè.
Biết sự hạn chế của chính mình, thêm nữa, những thúc bách trong việc cơm áo ngày bữa, chúng tôi ít dám từ chối những lời mời và chẳng hề kén chọn. Quán nhạc, tụ điểm hát với nhau, đám cưới, sự kiện... bất kể. Hình như hồi đó nhan sắc tôi cũng đơ đỡ, vì chưa già như hiện giờ. Còn chồng tôi ngó cũng còn được trai, vì chưa lão như lúc này.
1. Nhận sô đám cưới, sự kiện hoặc các thứ linh tinh khác mình không phải băn khoăn về thù lao, bởi cát sê ít nhiều gì đó cũng phải có. Chứ còn quán nhạc, tụ điểm trong mùa mưa bão thì eo sèo là điều đương nhiên.
Trùm tơi áo lướt thướt tới nhìn quán rỗng tuếch, có ý nghĩ hai chữ hụt hẫng vẫn chưa đủ mà phải nói là bẽ bàng. Và bẽ bàng là chưa đủ nếu ngồi chờ cho đã đời, khách vẫn vắng bặt. Rồi khuya lại trùm áo che tơi, lê thê, trở về. Ê chề. Kêu thế có được chăng? Cũng may là chúng tôi được cùng nhau đi làm. Nên tâm trạng có ỉu xìu nhưng cũng còn bù vào vì được đi về cùng nhau, được che chung tấm áo cánh dơi...
Tôi còn nhớ là cái lưng mình thường không được phủ kín vì chồng tôi phải đeo kèm thêm hoặc cây guitar hoặc keyboard. Nhà chúng tôi gần chợ và đường sá đâu được như bây giờ. Bởi đó, đã không hiếm lần hồi đi đâu thấy gì nhưng chừng về đã ngập lún. Chàng nhạc công của tôi, xẹo xọ trong mưa mới gánh được một bà vợ và một cây đàn về tới nhà an toàn.
Đã vậy, mà có mấy lần chiếc giày của tôi bị nước tấp, cuốn đâu mất tiêu. Tôi tiếc tiền mua giày mới đập lưng chồng, thùm thụp: "Anh ơi! Dừng xe lại cho em kiếm...".
Cũng do gần chợ nên nước ngập lún, tại đó là đủ thứ tanh hôi rác rến. Về, tắm táp lại rất kỹ mới may ra đỡ ngứa. Sạch sẽ khô ráo rồi mới dòm nhau và cùng ước ao: "Có được tô bún bò, thiệt nóng và thiệt cay. Hay là tô phở?".
Nhà nhiều khi mì gói vừa hết, vậy là mấy cái bánh tráng nhúng dằn bụng. Cũng no và cũng vui...
2. Gắn bó với nghề này, đàn ông đỡ hơn nhiều chứ phái nữ phải trang điểm, áo sống và bao phụ kiện...
Tôi thường chỉn chu đâu đó trước buổi đi làm. Chứ có mấy ca sĩ mặc đồ như đi chơi và chỉ thay trang phục khi sắp bước ra trình diễn. Không có khách rất tiện cho những tình huống này. Khỏi áo dài, váy sống lếch thếch trong những đêm gió mưa ế ẩm.
Có lẽ thấm thía nhiều phận đời chẳng chút lộng lẫy, cao sang gì ở phía sau sân khấu. Nên tôi dễ thấu cảm, thường hay chạnh lòng và đã mường tượng tới lúc được bước hẳn ra khỏi môi trường này. Trời ơi! Sao mà thích! Nghĩ là vậy và mơ là thế, nhưng mãi tận tới lúc thấy thu nhập từ viết lách có thể tạm sống, tôi mới dám từ bỏ. Chồng tôi còn gắn bó thêm dăm năm nữa mới nói lời từ biệt.
Khoảng thời gian ông xã vẫn còn tiếp tục bám quán nhạc, tôi thường thấy bất an, nhất là khi mùa mưa tới. Đâu phải mình được ấm áp ngồi trước màn hình gõ phím mà lòng bớt lo sợ. Tôi chỉ thật sự yên lòng khi anh trở về nhà. Những năm sau này, thật may, thứ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Thi thoảng, gặp được "sô" như ý chồng tôi vẫn đi đánh đàn.
Là chơi nhạc trong sự chọn lựa tự nguyện và đầy ngẫu hứng. Tôi không bao giờ vắng mặt ở những đêm nhạc này. Với tâm trạng thật nhẹ nhõm, tôi ngồi bên dưới ngắm chồng ngắm người hát trong sự đồng cảm tuyệt vời.
Như bây giờ đây, thật hạnh phúc khi không phải dầm mưa đi làm. Và cũng không phải chồng một nơi vợ một nẻo như nhiều gia đình hiện nay. Vậy thì hà cớ gì mình lại không biết quý trọng, nâng niu...
Chúng tôi biết ơn khoảng thời gian còn hoạt động ca nhạc. Vì đó là nguồn thu nhập duy nhất của vợ chồng tôi trong cả một quãng đời. Và cũng ở đó chúng tôi đã gắn kết được bao người: bạn nghề, khách nghe nhạc... để rồi biết mở lòng trong tiếp nhận mến thương.
Tình nghĩa vợ chồng cũng thêm nhiều thắm thiết trong gắn bó sẻ san. Vô vàn kỷ niệm đắng cay quấn quýt trong những ngọt ngào. Chữ bạn đời được tô đậm, cả lúc thỏa thuê cười vui và cả hồi cay sè, ứa nước mắt. Đời sống lứa đôi thêm giá trị từ hết thảy những gì chúng tôi đã trải qua với nhau.
Không có những đêm mưa, lết bết, bên nhau trở về từ một tụ điểm ca nhạc, đã chắc gì chúng tôi nhận ra niềm sướng vui của những đêm như thế này. Khi, được ở nhà cùng nhau.
Từ nay đến ngày 15-10, ở miền Trung có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.