Sinh ra ở Trung Quốc đại lục, lớn lên ở Đài Loan và học tập ở Đức, John Tu đến thăm Mỹ lần đầu tiên vào năm 1968 và yêu thích đất nước này. Trở lại Frankfurt, Tu kiếm được việc tại Motorola và có một cuộc sống tốt, nhưng ông luôn cảm thấy mình như một người nước ngoài. Nước Mỹ thì khác. "Không ai hỏi tôi từ đâu đến. Tôi cảm thấy ngay lập tức được chấp nhận là một phần của xã hội này", Tu nói.
Sau khi lấy bằng kỹ sư điện tại Đức, Tu đến Mỹ vào năm 1971 bằng thị thực du lịch do chị gái mua cho. Ông theo cô đến Scottsdale, Arizona, nhưng không tìm được việc làm. "Mọi người nói đùa rằng trong 10 tài xế taxi ở đó thì có đến ba hoặc bốn người là có bằng tiến sĩ. Đó là lúc tôi cảm thấy thật chán nản", Tu nhớ lại.
Để kiếm sống qua ngày, ông đã bán những món hàng từ Đài Loan trong một cửa hàng quà tặng trước khi phát hiện ra rằng ở Mỹ, người ta có thể từ người thuê nhà thành chủ nhà với khoản vay 85% và một số tiền mượn từ cha mẹ. Công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi tại bất động sản mới mua, nhưng ông lại thấy Scottsdale chỉ là một tỉnh lẻ. Thế là ông bán tòa nhà này và chuyển đến Los Angeles vào năm 1975.
Ở Los Angeles, ông tham gia chơi thể thao và kết bạn với một người rất tâm đầu ý hợp vào năm 1981. Đó là David Sun, một kỹ sư điện sinh ra ở Đài Loan, kém ông 10 tuổi và chơi bóng rổ. Sun nói với ông rằng máy tính sẽ là món hàng lớn tiếp theo.
"Thế thì mình muốn kinh doanh máy tính", Tu nói.
Họ không có tiền để sản xuất toàn bộ chiếc máy tính cá nhân như IBM. Tập trung vào các sản phẩm bộ nhớ cho phép họ thâm nhập thị trường với quy mô nhỏ. Năm 1982, họ thành lập công ty đầu tiên của mình, Camintonn, từ một ga-ra, nơi Sun thiết kế các bo mạch trong khi Tu bán chúng qua điện thoại. Sun đã dạy ông một vài từ thông dụng chính như "parity," "self correction" - để khách hàng nghĩ rằng Tu biết mình đang nói về cái gì.
"Tôi thực sự may mắn khi gặp anh ấy. Anh ấy bổ sung cho những gì tôi không thể làm", Sun nói.
Quan hệ đối tác và sản phẩm của họ phát triển mạnh. Năm 1986, cùng với đối tác thứ ba, họ đã bán công ty cho đối thủ của IBM lúc đó là AST với giá 6 triệu USD. Mỗi người bỏ túi 1,3 triệu USD sau thuế.
Sun thuyết phục Tu đầu tư tài sản mới của mình với một người bạn môi giới chứng khoán. Vào thời điểm thị trường sụp đổ vào ngày 19/10/1987, mỗi người trong số họ đã mất 1 triệu USD và nợ hơn 200.000 USD phí môi giới. Họ đã thành lập Kingston Technology ngay ngày hôm đó. Sun đã phát triển một bo mạch bộ nhớ mới có cải tiến, và thành công. Sản phẩm mới bán chạy đến nỗi bộ phận sản xuất không cho ra kịp hàng để bán và công ty mới đã đạt được doanh số 40 triệu USD vào năm 1989. Bốn năm sau, họ đạt doanh thu 433 triệu USD, vượt qua cả những gã khổng lồ trong ngành công nghệ tiêu dùng là Samsung và Toshiba.
Tu và Sun lần đầu tiên xuất hiện trên Forbes 400 vào năm 1995, với tài sản ròng mỗi người là 340 triệu USD. Năm tiếp theo, SoftBank mua 80% cổ phần của công ty họ với giá 1,5 tỷ USD, và để Kingston mua lại số cổ phần đó hai năm sau đó với giá 450 triệu USD sau khi giá chip giảm khiến SoftBank phải tháo chạy khỏi công ty.
Thị trường phục hồi trở lại và Kingston tiếp tục tăng trưởng, nhưng bằng cách tập trung vào dịch vụ khách hàng chất lượng cao và giữ cho dòng sản phẩm của mình tương đối hẹp, phân nhánh sang ổ đĩa flash, SSD và đầu đọc bộ nhớ.
Tu chưa bao giờ xem mình là người có tầm nhìn, và Sun cũng vậy. Nhưng Sun ghi nhận công lao của ông với cách tiếp cận "có tầm" đã hướng công ty đến vị trí ngày nay, mà Forbes ước tính trị giá ít nhất 13 tỷ USD.
"John là một người biết lắng nghe. Anh ấy là chỗ dựa an toàn", Sun nói.