Những ngày này, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) bận rộn với công việc buôn bán bánh mứt. Dù buôn bán quanh năm nhưng đúng dịp tết, chị và các con đều tất bật, không có thời gian ngơi nghỉ.
Vậy mà chỉ cần có một xíu thời gian trống, chị Lan lại nhớ khoảng thời gian vui tươi bên chồng. Chồng của chị là anh Vũ Quốc Cường (mọi người thường gọi là Cường béo), một người làm từ thiện năng nổ. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, anh Cường đã dấn thấn vào những ổ dịch để hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Trong quá trình thiện nguyện, anh chẳng may nhiễm COVID-19, rồi qua đời.
Cận tết, chị Lan tất bật chuẩn bị bánh mứt để bán kiếm thêm tiền lo cho các công tác thiện nguyện. Ảnh: NGỌC LÀI
Chị Lan nhớ những năm trước, cận tết, anh Cường đều không có mặt ở nhà. Anh chỉ có mặt đúng bữa cơm trưa tất niên của gia đình.
“Đúng trưa 30 Tết, cả nhà ngồi lại ăn chung với nhau bữa cơm cuối năm. Bữa cơm tất niên cũng chỉ làm cơm chay thôi chứ không nấu đồ ăn đầy đủ như nhà người ta” – chị Lan nhớ lại.
Trong bữa cơm, các thành viên hỏi han, động viên nhau cố gắng hơn. Câu chuyện anh Cường nhắc đến nhiều nhất là thiện nguyện. Anh kể nhiều đến nỗi các con đều muốn noi gương theo cha làm việc thiện.
Sau bữa cơm tất niên đầm ấm, các thành viên gia đình chị Lan tỏa đi mỗi người mỗi ngả. Các con của chị đi viếng chùa, còn vợ chồng chị đều tham gia các công tác thiện nguyện.
Chị Lan nói suốt mấy ngày tết nhà chị đều ở chùa, mái ấm, bệnh viện… để lo tết cho người khó khăn, mà thấy vui.
Ngoài nỗi đau mất chồng, chị Lan còn mất mẹ trong cơn đại dịch. Thường năm, thời điểm này, mẹ chị đã bảo chị làm việc này việc kia để chuẩn bị tết. Năm nay, không được mẹ sai vặt, chị cảm thấy trống vắng vô cùng.
Các năm trước, biết gia đình chị thường đi làm từ thiện, không chuẩn bị tết trong nhà, mẹ chị thường nấu canh khổ qua, kho thịt rồi kêu sang lấy về cho mấy đứa nhỏ ăn.
Chị Lan nghẹn giọng khi nhắc đến mẹ và chồng. Ảnh: NGỌC LÀI
Năm nay, không còn chồng, không còn mẹ, chị Lan và các con cũng chưa biết phải bắt đầu tết như thế nào. Chị dự định ngày cuối năm sẽ nấu mâm cơm chay cúng mẹ và chồng. Tối cùng ngày, chị sẽ trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn tết. Những năm trước, chị cùng chồng đi trao nhưng năm nay chỉ còn một mình chị.
“Ngày trước, hai vợ chồng cùng nhau đi, cùng trò chuyện về các hoàn cảnh khó khăn, bàn nhau nên giúp họ thế nào… Bây giờ, đi đâu cũng thui thủi một mình, cho nên tôi buồn nhiều lắm. Những lúc thấy người ta vui khi nhận được quà tết, tôi chỉ ước có anh bên cạnh để tận hưởng niềm vui chung” – chị Lan nghẹn giọng.
Chị Lan cũng dự tính sang mùng một của năm mới, chị tiếp tục đi nấu cơm cho chùa, mái ấm… như các năm trước. Chị sẽ cố gắng thay chồng thực hiện trong khả năng những hoạt động từ thiện mà đến cuối đời anh vẫn cố theo đuổi. Bởi với chị lúc này chỉ khi tiếp nối việc thiện nguyện của chồng thì chị mới thấy lòng mình bớt trống trải.