Mùa hè 1997, Trịnh Vi, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, phát hiện gần đây Hải dường như có chuyện gì giấu mình, thường ngồi một mình thất thần, còn thở ngắn than dài; có lúc đang gọi điện thoại, thấy vợ đến gần liền vội vàng cúp máy. Vi bắt đầu cảnh giác để ý đến chồng hơn.
Càng theo dõi, cô càng cảm thấy nghi ngờ. Hải nhiều lần nói là đến nhà bạn, hoặc phải làm thêm giờ, nhưng khi Vi đến tận nơi tìm lại không thấy. Vì tự tôn Vi không chất vấn chồng, chỉ hỏi Lâm xem cô dạo này có khác trước nhiều không. Hải nghe xong, nhìn vợ một lát mới nói vợ hơi béo hơn.
Vi nghĩ Hải thường khen mình mảnh dẻ như cành dương liễu, bây giờ thấy tăng cân chắc thay lòng đổi dạ. Vì tình yêu với chồng, Vi quyết tâm giảm béo để đánh bại "người thứ ba".
Vi lên thực đơn giảm cân, buổi sáng một cốc sữa, buổi trưa một quả táo, buổi tối một bát cơm. Chỉ vài tuần sau, Vi đã giảm cân trông thấy, nhưng một hôm đi làm bỗng ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói thiếu dinh dưỡng, đường huyết quá thấp, nghiêm khắc yêu cầu Vi phải tẩm bổ bản thân, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Về đến nhà, đứng trước gương nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch của mình, Vi quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với chồng. Chờ đến hơn 10h đêm vẫn chưa thấy chồng về, Vi mới phát hiện trên kệ đầu giường có một tờ giấy, Hải nhắn đơn vị cử đi công tác gấp, không kịp chờ Vi về nhà, dặn ở nhà phải bảo trọng.
Hôm sau đến cơ quan, Vi do dự rất lâu, cuối cùng gọi điện thoại đến đơn vị của Hải. Người nghe điện thoại thấy Vi gọi đến liền rất ngạc nhiên, nói hôm qua Hải đã xin nghỉ để cùng vợ đến Tây An.
Sau đó, đồng nghiệp của Vi cũng nói, hôm qua gặp chồng Vi đi cùng cô gái ở ga tàu. Vi tuyệt vọng thu dọn đồ đạc chuyển về nhà cha mẹ. Hai hôm sau khi gặp chồng, cô đề nghị ly hôn.
Hải giật mình hỏi vì sao, Vi nói để khỏi làm vướng bận anh, hơn nữa mình cũng sẽ kết hôn với người khác.
Nghe giọng châm chọc của Vi, Hải không có phản ứng quá khích, chỉ đứng cúi đầu, một hồi lâu mới thở dài, im lặng bước đi. Quả thực, Vi được bạn học cũ theo đuổi đến giờ, mấy hôm trước gặp lại còn cầu hôn dù biết cô đang lục đục với chồng. Tuy nhiên, trong lòng cô chỉ có Hải.
Ngày 6/11/1997, Vi quay về nhà của hai vợ chồng, chần chừ rất lâu mới dám gõ cửa vì sợ người ra mở cửa là một phụ nữ. Đến lúc này Vi vẫn muốn níu kéo tình cảm, nhưng vừa nhìn thấy cô Hải lại hỏi "đến yêu cầu kí đơn ly hôn hay là mời cưới?". Vi rất thất vọng, nói muốn ngủ lại đây một đêm cuối. Hải nhìn cô một hồi lâu, sau đó mời cô vào.
Đến khuya, Hải tắt ti vi, mang chăn ra, dặn Vi ngủ trong phòng, còn mình ở sofa. Vi đứng dậy đi tới ôm sau lưng chồng nhưng Hải chỉ im lặng một lát rồi đẩy ra.
Nhìn chồng ngủ say trên sofa, Vi lặng lẽ đi vào trong bếp, cầm dao ra phòng khách sát hại khi anh đang ngủ. Cô sau đó đến công an tự thú.
Một tuần sau, trong trại tạm giam, cảnh sát thông báo với Vi kết quả điều tra vụ án.
Hơn một năm trước, bạn thân của Hải làm ăn thua lỗ, bị siết nợ nên đã đến năn nỉ. Hải thương bạn, lén mang hết 40.000 nhân dân tệ vợ chồng tích cóp, cho bạn vay. Người bạn thề thốt đúng một năm sẽ trả đủ.
Công ty Hải sau đó có tin đồn cắt giảm nhân sự, Hải nằm trong số này. Anh muốn tìm một lối đi khác, nhưng không nói với Vi vì sợ lo lắng. Lúc này có một người bạn mời Hải cùng hùn vốn mở một công ty nhỏ, Hải thấy khả quan liền đồng ý.
Sau một năm bạn thân vay tiền, Hải đi đòi tiền về mở công ty, không ngờ người bạn kia trắng trợn quỵt nợ.
Nghĩ khoản tiền này hai vợ chồng phải dành dụm bấy lâu, Hải lại càng không dám nói với Vi, chỉ liên tục đi tìm bạn để đòi.
Còn cô gái ở ga tàu mà đồng nghiệp của Vi nhìn thấy chính là em gái của Hải, người duy nhất biết chuyện này. Lần đó đi Phúc Kiến, Hải mang theo dao để đòi nợ, em gái biết chuyện liền chạy tới khuyên anh trai bình tĩnh, không được kích động.
Nghe cảnh sát nói rõ chân tướng sự việc, Vi mới ngộ ra vì mù quáng ghen tuông mà nghĩ ngợi quá nhiều, không chia sẻ, tâm sự. Vợ chồng cô đã mất nhau mãi mãi.
Tháng 3/1998, Vi bị tuyên tử hình.
Khang Diệp (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.6131654-es-aihc-gnohk-gnal-mi-gnohc-ov-na-uv-gnort-hnit-nao/ten.sserpxenv