Rạng sáng 6/3/2002, cậu bé Coty, 9 tuổi, nhờ người phụ trách ở trường học giúp gọi 911. Theo tài liệu của tòa án, nạn nhân bị đâm ít nhất 45 nhát vào mặt, tay, chân và bụng. Một con dao bị gãy nằm trên sàn gần giường.
Hai mẹ con Cherie sống trong một cộng đồng yên bình ở thành phố Eureka, nhiều cư dân thậm chí không khóa cửa nhà. Vụ giết người lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ tại đây.
Cậu bé Coty bị cảnh sát đặt vào tầm ngắm. Dale King, cựu trung sĩ điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát bang Illinois, giải thích: "Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có những trường hợp trẻ em 9 tuổi trở xuống thực hiện những vụ giết người khá tàn ác và ghê rợn".
Các điều tra viên đặt câu hỏi làm thế nào Coty có thể ngủ trong suốt thời gian án mạng xảy ra, khi phòng của cậu bé ở ngay dưới phòng mẹ, và làm thế nào Coty có thể làm món bánh mì nướng để ăn sau khi phát hiện thi thể mẹ?
Một điều tra viên được đào tạo đặc biệt về cách ứng xử với trẻ em phụ trách thẩm vấn Coty. Cậu bé nói đã nghe thấy một tiếng hét nhưng nghĩ rằng mẹ đang xem phim kinh dị nên tiếp tục ngủ.
Cuối cùng, cảnh sát loại trừ Coty khỏi danh sách nghi phạm. Nhà trị liệu tâm lý Stacy Kaiser phân tích rằng việc làm bánh mì nướng vào sáng hôm đó có thể là nỗ lực tuyệt vọng của Coty để duy trì trạng thái bình thường. Cậu bé sau đó chuyển đến sống với bà nội.
Đội điều tra chuyển mục tiêu vào chồng cũ của Cherie, Bob Gillson, một sĩ quan cảnh sát. Bob phủ nhận liên quan đến vụ giết người, cho biết đang mua sắm tại siêu thị khi án mạng xảy ra. Video giám sát xác thực bằng chứng ngoại phạm của Bob.
Khi tin tức về vụ án lan truyền, các điều tra viên được một hàng xóm của Cherie báo cáo tìm thấy một chiếc áo khoác da màu xanh, dính máu và có những sợi tóc đen vướng vào khóa kéo ở bên đường. Chiếc áo được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm của cảnh sát bang Washington để phân tích ADN.
Trong khi đó, cảnh sát lần theo dấu vết của Cherie vài tiếng trước khi cô bị sát hại. Cherie đưa con đi ăn tối cùng một người bạn, sau đó xảy ra cãi vã với một người đàn ông ở nhà hàng. Kẻ này có tiền án bạo lực với phụ nữ.
Cảnh sát tìm đến nhà người này, phát hiện một chiếc áo phông thấm máu mà anh ta không thể giải thích lý do. Khi nhà chức trách tin rằng đã tìm thấy kẻ giết người, vết máu trên chiếc áo lại được xác định thuộc về chính anh ta chứ không phải ai khác.
Một tuần sau, kết quả ADN từ chiếc áo khoác da cho thấy có máu của Cherie dính bên trên và ADN của một người không xác định trên cổ áo. Điều mấu chốt lúc này là phải xác định chiếc áo khoác đó thuộc về ai.
Mười ngày sau án mạng, cuộc điều tra có bước đột phá lớn khi Bobby Stafford, một người dân địa phương, đến đồn cảnh sát trình báo con trai David, 17 tuổi, có hành vi kỳ quặc sau cái chết của Cherie. Qua ảnh, Bobby xác định chiếc áo khoác da là của David.
Theo điều tra, David có quá khứ đen tối, thể hiện hành vi bạo lực từ tuổi thiếu niên và nhiều lần ra vào trại giáo dưỡng trong 5 năm qua.
Trong quá trình thẩm vấn, David thừa nhận quen biết Cherie vì cô là nhân viên điều hành xe buýt ở trường học, thỉnh thoảng cho anh ta mượn băng video. David quý mến Cherie, từng đến nhà cô khoe lấy được bằng lái xe.
Qua quan sát, điều tra viên nhận thấy David khá kỳ quặc, đôi khi anh ta cười khúc khích một cách không phù hợp, dường như không quá lo lắng khi đối mặt với cảnh sát.
Ban đầu, David phủ nhận mọi liên quan vụ án và nói rằng không có mặt ở hiện trường vào đêm hôm đó. Sau đó, anh ta nói đã đến nhà Cherie, bước vào qua một cánh cửa không khóa để mượn băng video rồi rời đi. Tiếp theo, David kể phát hiện thi thể cô lúc đến mượn đồ.
Ngày 17/3/2002, sau nhiều lần thay đổi lời khai, cuối cùng David thú nhận tội ác khi các điều tra viên nhắc tới chi tiết Cherie bị đâm 45 nhát. Anh ta nói đã vào nhà nạn nhân qua cửa sau, lấy một con dao trong bếp. Khi mở cửa phòng ngủ của Cherie, anh ta thấy cô đang đứng bên giường. Sau giây lát hoảng hốt, David phản ứng bằng cách chém và đâm Cherie nhiều lần. Khi nạn nhân ngã trên giường, anh ta nằm xuống bên cạnh và ôm cô. Xác nhận Cherie đã tử vong, David vào bếp rửa tay, lấy trộm băng video rồi bỏ đi.
Sau lời nhận tội, cảnh sát khám xét phòng ngủ của David, tìm thấy hai cuộn băng video, khớp với những cuộn băng anh ta nói đã lấy trộm từ nhà nạn nhân. Dấu vân tay của David cũng khớp với dấu vân tay được tìm thấy trên các cuộn băng video còn lại ở nhà nạn nhân.
Cảnh sát nhận định tội ác của David có động cơ tình dục. Anh ta bị buộc tội giết người cấp độ một.
"David Stafford say đắm mẹ tôi", Coty chia sẻ trên chương trình Sleeping with Death vào 20 năm sau vụ án, đồng thời cho biết thêm rằng David từng khiến mẹ anh cảm thấy khó chịu.
Theo điều tra viên, các đánh giá tâm lý của David cho thấy từ khi còn rất nhỏ, anh ta đã có những tưởng tượng về tình dục và bạo lực, bao gồm cả việc giết người.
Trong phiên tòa xét xử vào tháng 8/2003, David bị tuyên có tội và bị kết án tù chung thân, không có khả năng được ân xá.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, Findlaw)
Xem thêm: lmth.0234654-naht-nod-em-ab-em-is-nein-ueiht-auc-ca-iot/ten.sserpxenv