Cô Lê Ánh Tuyết - hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi (xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, Đắk Nông) - kể.
Khát khao học
Phần lớn người dân ở xã ngày ngày đều tất bật với ruộng nương để lo cơm áo gạo tiền cho con cái được đến trường.
"Vận động họ đi học là cả một quá trình gian nan. Mình không dám nói mở lớp xóa mù chữ, sợ các anh chị mặc cảm", cô Tuyết kể.
Nói về lớp học đầu tiên với 36 học viên, cô giáo Lê Thị Thúy Vân (giáo viên dạy lớp 1) kể việc dạy chữ, tập đánh vần cho người lớn tuổi là cả quá trình gian nan, cần nhiều nhẫn nại. "Dạy trẻ như tấm giấy trắng, như tre non dễ uốn chứ học viên thì người ít tuổi nhất cũng 40, già thì trên 60, việc tiếp nhận kiến thức rất chậm. Không chỉ vậy, người dạy phải hiểu tâm lý từng người, không để học viên xấu hổ rồi nghỉ học", cô Vân nhớ lại.
Khi dạy chữ cho người lớn tuổi, giáo viên phải đóng vai trò là người bạn. "Có những hôm lên lớp, giáo viên và học viên chủ yếu tâm sự về chuyện gia đình, rồi tổ chức các trò chơi học đánh vần để làm cho lớp học gần gũi, sôi nổi. Từ đó các bà, các chị hào hứng, ham học hơn" - cô Phạm Thị Hương, giáo viên dạy lớp 4 Trường tiểu học Lê Lợi, chia sẻ.
Cô Hương nói thêm, đàn ông theo học lớp này khá ít và thường nghỉ ngang vì sĩ diện. Phụ nữ đi học khó khăn hơn vì họ phải lo đồng áng ban ngày, tối lại lo cơm nước, dọn dẹp xong mới soi đèn lên lớp. Nhưng vượt qua những khó khăn ban đầu, lớp học của các bà, các mẹ ngày càng đông, luôn sôi nổi.
"Có chị học được mấy tháng, đã biết đọc, biết viết sơ qua thì phải nghỉ ngang vì chồng qua đời. Lo hậu sự cho chồng xong, giáo viên vận động chị đi học lại và hiện đã đọc thông viết thạo. Có chị rất siêng đến lớp vì... ở nhà nhờ con dạy chữ để hát karaoke nhưng không được, phải lên phiền cô giáo. Sau một khóa học, nay đã có thể đọc tất cả các thông báo, hát karaoke rất nhuyễn. Gặp tôi ngoài chợ cứ khoe và tự hào vì mình biết chữ. Đó là niềm vui, hạnh phúc của những giáo viên như chúng tôi, mỗi đêm thầm lặng gieo chữ ở vùng sâu này", cô Vân chia sẻ.
Biết ơn thầy cô
Mỗi tối ở Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du thuộc xã biên giới Quảng Tâm (Tuy Đức, Đắk Nông) cũng rộn ràng tiếng đánh vần, học chữ của những nông dân lớn tuổi. Lớp có hơn 30 học viên khoảng 40-50 tuổi, người cao tuổi nhất 71 tuổi. Dịp này đang mùa thu hái cà phê bận rộn nhưng mọi người đều nỗ lực đi học đúng giờ, có người đến lớp trong bộ đồ lao động lấm lem.
Anh Đào Văn Giang, thôn 6, xã Quảng Tâm, tâm sự: "Biết được cái chữ mở ra cho mình rất nhiều điều. Mình rất cảm ơn các thầy cô giáo nhiệt tình dạy cho bọn mình".
Thầy giáo Hoàng Văn Trường, Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, đến vùng biên giới này hơn 30 năm đã chứng kiến hoàn cảnh gian khó của người dân ở đây. Kinh tế khó khăn, địa hình cách trở, nhiều người ở sâu trong rừng, không được học hành dẫn đến bị mù chữ, thiếu tự tin khi tiếp xúc. "Ngoài nhiệt tình, tâm huyết trong chuyên môn thì giáo viên còn phải gần gũi với họ, chia sẻ thì học viên mới bớt mặc cảm, sôi nổi đến lớp", thầy Trường nói.
"Biết chữ rồi, người dân tự tin đi ra ngoài giao lưu học hỏi, không trốn biệt trong rừng nữa. Người học vui mà người dạy cũng cảm thấy giúp ích được cho người dân" - bà Vương Thị Thu Trúc, trưởng phòng giáo dục thường xuyên, chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, cho biết.
Đắk Nông hoàn thành xóa mù chữ mức độ 1
Theo thống kê, số người mù chữ ở tỉnh Đắk Nông là 12.759, tỉ lệ 2,66%. Năm 2023, tỉnh này mở được 50 lớp xóa mù chữ với khoảng 1.300 học viên, trong đó các huyện nghèo như huyện Đắk Glong và Tuy Đức chiếm đa số.
Ông Phan Thanh Hải - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông - cho biết đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã khẳng định địa phương hoàn thành xóa mù chữ mức độ 1, cần thêm giải pháp để nâng chuẩn xóa mù chữ lên mức độ 2.
TTO - Nhiều tháng qua, thầy giáo Mang Phước - người dân tộc Ralgai tự đứng ra mở lớp dạy chữ cho chị em ở thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thu hút nhiều người đến học.