"Bơi" ra biển lớn
Nguyễn Minh Trí (SN 1992) chào đời vào mùa nước nổi, bên dòng sông Hậu (xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú - An Giang) đầy ắp phù sa. Niềm hạnh phúc thoáng vụt bay theo gió khi cả nhà nhìn thấy hình hài suôn đuột bé xíu của đứa trẻ không tay. Lọt lòng mẹ, Trí đã là đứa trẻ đặc biệt, mọi người dành tất cả yêu thương cho cậu. Gia đình nghèo khó, không đất đai canh tác, lại đông anh em, Trí phải lăn lóc, vật vã tự học, tự tập sinh hoạt ngay từ nhỏ. Trí thông minh, ý thức được hoàn cảnh bản thân từ rất sớm nên cậu đã ra sức học tập. Học là con đường duy nhất thay đổi cuộc đời của Nguyễn Minh Trí.
Không cần tập vở, hễ viết vào đâu được là Trí đều tập viết bằng chân. Lần đầu thất bại, rồi tập lần hai, lần ba… đến lúc Trí đã nắn nót được từng con chữ trên đôi chân của mình. 10 tuổi, Trí bắt đầu bước vào lớp 1. Con đường đến trường vì nạo vét kênh nên đất bị múc lên hai bên đường lầy lội đi lại khó khăn. Tất cả giao thương đều phải đi bằng xuồng, ghe nhưng Trí không bỏ buổi học nào, ngay từ những ngày đầu đến trường cậu đã chứng tỏ sự ham học đến kinh ngạc. Hai năm liền, Trí đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và xuất sắc lọt vào tốp "vở sạch chữ đẹp" của trường.
Được sự động viên, giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè, Trí không ngừng cố gắng học tập và thi đậu vào trường Đại học An Giang (chuyên ngành lập trình viên). Từ nhỏ, Trí đã ấp ủ hoài bảo này, vì nó phù hợp với hoàn cảnh của Trí, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ, sau này cậu sẽ mở một trung tâm dạy tin học cho các bạn trẻ không may bị dị tật. Trí bước chân vào giảng đường đại học, như chú chim cánh cụt bay ra biển khơi để thực hiện sứ mệnh của cuộc đời.
Năm 2016, tại hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V-2016 diễn ra tại Hà Nội, Nguyễn Minh Trí đã được vinh danh vì nỗ lực vượt khó, có nhiều thành tích đóng góp hỗ trợ người tàn tật, bệnh nhân nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Đám cưới cổ tích của Trí và Tuyền. |
Mãi là bờ vai của vợ
Lê Thanh Tuyền (25 tuổi, quê An Giang) là một cô gái xinh đẹp, năng động. Ngày đầu tiên đi nhập học Đại học An Giang, Tuyền từ trên lầu nhìn xuống sân trường thấy một chàng trai nhỏ thó, đi lại thoăn thoắt nhưng điệu bộ thì "xạo" quá, ai đời đi thi mà cứ bỏ hai tay vào túi quần. Tuyền không thể ngờ, đó chính là giây phút định mệnh của hai đứa.
Bước sang năm thứ 2 đại học, Tuyền ở trọ chung với đứa bạn gái học cùng lớp với Trí. Thỉnh thoảng, trong những câu chuyện cuộc sống, học tập, Trí được bạn nhắc tới, Tuyền nghe ban đầu không quan tâm, sau thấy hay hay nên để ý. Một hôm, Tuyền nói với cô bạn: "Bữa nào mày mời ổng đi ăn xem người như thế thì ăn uống ra sao". Lần đầu tiên gặp mặt nhau, tận mắt thấy đôi chân kỳ diệu của Trí, trong Tuyền trào lên một cảm xúc thật kỳ lạ. Tuyền thương và muốn giúp Trí.
Trở thành thân rồi yêu luôn lúc nào không biết, Tuyền chở Trí về nhà chơi cũng ngụ ý muốn ra mắt gia đình về bạn trai. Ba mẹ Tuyền nhìn thấy Trí im lặng rồi òa khóc. Sau khi trở lại trường, ba mẹ điện thoại khuyên Tuyền không nên yêu Trí, sẽ làm khổ bạn và khổ cả mình. Để vừa lòng gia đình, Tuyền nói dối là không quen nữa, nhưng thực tế hai đứa vẫn âm thầm thương nhau. Và không hiểu vì đâu, Tuyền là người thương Trí nhiều hơn cả, em không thể từ bỏ Trí, dù là trong suy nghĩ.
Hơn 6 năm yêu nhau, cặp đôi đã trải qua vô vàn sóng gió. Tuyền và Trí đều không dám nghĩ đến ngày mặc áo cô dâu, chú rể. Có những thời điểm, Tuyền thấy cuộc tình này nguy cơ tan vỡ và em nguyện thề với lòng mình, nếu điều đó xảy ra, em sẽ ở vậy không bao giờ yêu và lấy ai khác.
Cho đến khi bà ngoại của Tuyền mất, gia đình Trí về thắp hương. Nhìn thấy Trí quỳ lạy trước bàn thờ bà ngoại, ba mẹ của Tuyền cảm nhận rõ tấm lòng chân thành, từ đó sinh lòng thương. Đã thương thì có thể chấp nhận và bao dung tất cả. Thế nên, chuyện tình yêu của Trí - Tuyền trở nên rộng mở.
Trong suốt quá trình yêu Tuyền, Trí đều giữ kín với tất cả bạn bè và người quen. Sát ngày đám cưới, Trí tung ảnh cưới lên Facebook thì mọi người hết sức ngỡ ngàng, sửng sốt, họ không tin là Trí có thể lấy được cô vợ xinh xắn dễ thương đến vậy. Còn phía gia đình Tuyền, thì bạn bè biết nhưng người thân lại không. Ngày đi mời đám cưới, mẹ của Tuyền mang sẵn tấm ảnh của Trí cho người ta xem trước, phòng khi đi dự tiệc họ không phải bất ngờ ngạc nhiên về chú rể.
Dù không còn hai cánh tay, nhưng Trí lại là người lo toan hết thảy việc nhà, cậu tận tâm chăm sóc vợ bằng một tình yêu chân thành, biết ơn. Dù chỉ có thể ôm vợ bằng chân, nhưng Tuyền luôn cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc. Khi Tuyền đi làm về mệt, Trí hì hục chạy ra dắt xe, dù phải chật vật khó khăn rất nhiều. Những hôm nghỉ làm, Trí ở nhà đi chợ, dọn dẹp, nấu sẵn mâm cơm đợi vợ về. Đêm trước khi đi ngủ, Trí không quên dùng chân xoa bóp cho vợ đỡ nhức mỏi. Chỉ bằng đôi chân, Trí tự mình làm được tất cả mọi việc, từ vệ sinh cá nhân cho đến giúp đỡ người khác.
Không muốn phụ thuộc vào vợ, Trí tự tay cải tạo, thiết kế chiếc xe máy Chaly cũ thành chiếc "siêu xe" độc nhất vô nhị. Xe được điều khiển hoàn toàn bằng chân, Trí thường xuyên đèo vợ trên con xe này. Từ ngày về sống chung, căn phòng trọ ở phường Bình Hòa (TP. Thuận An, Bình Dương) lúc nào cũng ấm áp, hạnh phúc. Đôi vợ chồng trẻ đang mơ về những đứa trẻ lành lặn.
Trí chăm sóc vợ từng miếng ăn giấc ngủ. |
"Chim cánh cụt" tìm người yêu
Bị tật không tay từ trong bụng mẹ, Nguyễn Minh Phú (SN 1990, quê Yên Thành, Nghệ An) được nhận xét là tài năng hơn nhiều người lành lặn. Phú nổi tiếng từ năm học lớp 3. Hôm ấy, Phú tham gia hội thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện. Cậu đang ngồi say sưa trên bàn luyện viết bằng chân thì giám thị đi ngang qua, thấy có thí sinh đặc biệt, các thầy kéo nhau lại xem. Sau đó thì gọi nhà báo tới chụp ảnh, quay phim. Kết thúc cuộc thi, Phú xuất sắc "giật" được giải đặc biệt. Suốt 12 năm học Phú đều đạt học sinh khá, giỏi và nhiều năm Phú đoạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh môn toán, Anh văn.
Năm 2005, Phú là đại biểu dự Ðại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, đại biểu Hiệp sĩ công nghệ thông tin và là một trong mười thanh niên tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh bầu chọn. Năm 2006, Phú vinh dự nhận giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi" và được bầu vào Đoàn Chủ tịch Ðại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An.
Ngoài việc học, Phú còn khổ luyện đôi chân khéo léo, thành thục xâu kim, may vá quần áo, tự ăn cơm, uống nước gọn gàng, gõ bàn phím máy tính, nhắn tin điện thoại, sinh hoạt cá nhân...Tài năng học tập được khẳng định ngay từ bé, lớn lên Phú thi đậu hai trường: Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) và Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH).
Nguyễn Minh Phú hiện đang là chàng trai được nhiều cô gái mến mộ. |
Trải qua những năm tháng miệt mài khổ luyện, gác lại ánh hào quang của quá khứ, Nguyễn Minh Phú ra trường quyết ở lại TP HCM xây dựng tương lai. Giữa thành phố phồn hoa đô hội, Phú cũng như bao chàng trai tỉnh lẻ, chăm chỉ làm việc và kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Trong một lần được phỏng vấn trên truyền hình, Phú mong muốn tìm bạn gái. Ngay lập tức, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng. Có hàng chục cô gái, đủ thành phần, có người lớn hơn Phú chục tuổi gọi điện muốn làm quen. Tình duyên đến tới tấp khiến Phú không kịp trở tay, cậu chỉ biết nói "thôi để tùy duyên".
Lựa mãi, cuối cùng Phú cũng "tuyển" được một cô nàng để "thử yêu một lần xem thế nào". Cô này mạnh mẽ, dạn dĩ, chủ động đến với Phú, không ngại ngùng, phân vân về việc người yêu là anh chàng không có tay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thời gian thử thách, cái kết như thế nào vẫn đang bỏ ngỏ.
Từ ngày có bạn gái, Phú thường xuyên chở bạn đi chơi trên con "siêu xe" của mình. "Siêu xe" của Phú được chắp vá từ nhiều loại phụ tùng, riêng lốc máy được lấy của chiếc Honda Wave Alpha. Vì không có tay lái nên hai bánh xe phía trước sẽ được cân bằng qua đôi chân của Phú để không bị lệch hoặc nghiêng. Phú cưỡi "siêu xe" chẳng khác nào siêu nhân cưỡi tàu bay lao vào vũ trụ. Xe chạy giữa đường phố nhộn nhịp, lại chở theo cô bạn gái xinh đẹp lung linh khiến người đi đường dồn mọi ánh nhìn vào, Phú đang rất tự hào và hạnh phúc.
Ngọc ThiệnXem thêm: /406526-tuc-hnac-mihc-gnahc-hna-gnuhn-auc-hnit-neyuhC/gnos-couc-uam-nouM/nv.moc.dnac.ctsc