Mứt chuối - Ảnh minh hoạ
Hồi xưa, mỗi lần về thăm, hễ thấy Ngoại bày chuối ra sân phơi là tôi chắc mẩm rằng, Tết đã đến rất gần.
Tôi đặc biệt thích chuối khô, mà phải là cái thứ chuối được lột vỏ, xắt miếng rồi cán mỏng dẹt phơi trên cái mẹt kìa. Cái vị ngọt của chuối được giữ y nguyên, thấm đẫm mùi nắng những buổi giao mùa tạo ra một hương vị đậm đà khó cưỡng.
Hồi đó, tôi hay bị bắt gặp lén lút lột mấy miếng chuối khô còn đang phơi trên mẹt để ăn. Ngoại rầy tôi, bảo rằng chuối đó để dành cho bà làm chuối ngào đường, mày ăn hết rồi bà lấy gì để làm cho mày ăn Tết.
Ấy vậy mà không hiểu sao cứ mỗi khi nhà tôi chuẩn bị về lại thành phố, bà lại dúi vội vào giỏ xe một bịch chuối khô đầy ụ.
Chuối sau khi đủ nắng được Ngoại gom lại, xắt mỏng ra thành sợi nhỏ như cách người ta hay bào đu đủ. Từng sợi chuối lúc ấy dai, mịn và ngọt lịm, như đã thấm đủ tinh hoa của đất trời.
Việc tiếp theo là thắng nước đường. Hai nguyên liệu nước và đường được đun kĩ, tạo thành một hỗn hợp sền sệt màu cánh gián, nhìn tựa như mật ong, nhưng quyến rũ và ngon lành hơn rất nhiều khi bước ra từ cái chảo bám đầy muội khói đen kịt của Ngoại.
Ngoại nói, đây là công đoạn khó nhất. Nếu thắng nước đường kĩ quá, chuối sẽ bị cứng và đóng cục, còn ngược lại khi đường thắng non, chuối sẽ bời rời, không ngon và khi cho vào đĩa trang trí sẽ mất thẩm mỹ.
Sau đó, Ngoại cho mớ chuối đã được xắt nhuyễn vào để xào. Công đoạn này ngốn khá nhiều thời gian và công sức, vì tay phải đảo đều đặn, liên tục không ngơi nghỉ.
Tôi hay tranh thủ lúc này để nói chuyện với Ngoại, đòi Ngoại kể cho nghe đủ thứ chuyện xưa cũ dù đã được nghe nhiều lần đến mức thuộc lòng.
Có khi đó là những kỉ niệm thời khó khăn khi Ngoại phải tự nuôi đàn con lúc ông Ngoại đi lính, hay những cái Tết ghé qua mà trong nhà lại thiếu đi người đàn ông trụ cột.
Ngoại kể hồi đó gia đình khổ cực lắm. Khi Tết đến, trong nhà không còn đồng nào để sắm sửa. Ngoại thương đàn con, nên dẫu không thể cho mẹ và các cậu dì một cái Tết đầy đủ nhưng cũng ráng đem chút không khí Tết về nhà bằng mấy món ăn dân dã như dưa kiệu, chuối ngào đường.
Riết rồi thành quen, những món ăn ấy theo Ngoại đến mãi sau này, dẫu rằng cuộc sống đã đủ đầy, sung túc hơn. Tôi nhớ những câu chuyện Ngoại kể lúc nào cũng bị ngắt quãng, không biết là do đuối hơi khi phải luôn tay đảo chảo chuối ngào đường, hay vì Ngoại xót xa cho giai đoạn gian khổ ấy của cuộc đời.
Khi nước đường và chuối đã quện kỹ lại với nhau cũng là lúc Ngoại cho thêm vào chảo một chút nước cốt dừa cùng với gừng xắt sợi. Chao ôi! Lúc này, mùi thơm đã trở nên ngào ngạt và quyến rũ hơn gấp bội phần.
Trong cái vị ngọt của đường và chuối, giờ đã có thêm cái nồng ấm của gừng và chút béo của nước cốt dừa. Tất thảy hòa quyện cùng nhau, khiến cho tôi ngồi kế bên mà cứ phải nuốt nước miếng ừng ực.
Ngoại nhìn tôi, bật cười, rồi khẽ gõ nhẹ đầu tôi, mắng yêu: "Cái này còn nóng, không được ăn vụng như lúc ăn chuối khô của Ngoại đâu nhe thằng quỷ!". Bị Ngoại bắt thóp, tôi rụt tay lại ngay, cười lỏn lẻn.
Đảo thêm chút nữa, Ngoại nhấc chảo khỏi cái bếp củi rồi rắc chút đậu phộng tách vỏ vào. Thành phẩm gây nghiện mỗi ngày Tết của tôi mang một màu nâu nhẹ, với kết cấu tạo thành từ những sợi chuối, sợi gừng đã được xắt mỏng, hòa cùng những hạt đậu phộng béo mẩy, tạo thành một thứ ma lực khiến khó ai có thể cưỡng lại ham muốn cho ngay vào miệng.
Cảm quan đã thế, đến khi thử một miếng lại càng chìm đắm trong u mê với món quà vặt này. Món chuối ngào đường của Ngoại vừa béo, vừa ngọt, nhưng ăn không hề bị ngấy chút nào.
Những sợi gừng nồng ấm giúp cân bằng lại vị ngọt của đường, làm cho món ăn không quá gắt, rất phù hợp để nhâm nhi bên gia đình, người thân những buổi sum họp khi Tết đến xuân về.
Mấy năm gần đây, sức khỏe của Ngoại đi xuống nhiều, nên ngày Tết của tôi cũng không còn trọn vẹn như ngày xưa với đầy đủ dưa kiệu và chuối ngào đường.
Thời gian của Ngoại với con cháu không còn bao nhiêu, và tôi đôi lúc cảm thấy giận bản thân mình hết sức, vì không thể làm gì để có thể thay đổi được sự thật ấy.
Tết năm nay, tôi sẽ về nắm tay Ngoại, bồi hồi kể lể với Ngoại về những kỉ niệm của hai bà cháu bên chảo chuối ngào đường. Đó sẽ mãi là những điều tuyệt vời nhất mà tôi luôn mang theo, từ nay cho đến sau này.
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
TTO - Tôi không biết mùa xuân đến từ đâu, tự bao giờ. Chỉ thấy một buổi mai đầy nắng ấm, làn sương mong mỏng đang tan ra chầm chậm, trên lớp vỏ xám đen của cây bưởi trước sân, một vết nứt mơ hồ sắp vỡ.
Xem thêm: mth.3734650140202202-tet-yagn-gnoud-oagn-iouhc-iv/nv.ertiout