Deborah (tên đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư) đi bộ xuống một con hẻm đầy bùn nhầy nhụa nằm giữa những ngôi nhà được lát tạm bợ bằng ván ép và các tấm bạt.
Ở một góc, những ánh đèn nhấp nháy mờ ảo phát ra từ "hộp đêm" là ngôi nhà nhỏ có mái lợp bằng thiếc. Mới 2 giờ chiều nhưng những người đàn ông say xỉn đã lảng vảng trước cửa, ngấu nghiến những cốc bia và ly rượu màu trắng đục.
Bên trong cái gọi là hộp đêm đó tối thui, ngoại trừ một số đèn disco nhấp nháy màu xanh lá cây và màu đỏ nhưng mờ ảo. Một nhóm nhỏ người đang tụ tập quanh một chiếc bàn. Deborah nói, nơi này sẽ đông kín người vào buổi tối, vì ban ngày hầu hết đàn ông đang lên đồi để đào vàng.
Hình ảnh bên trong hộp đêm ở mỏ vàng Luhihi.
Deborah thường đến hộp đêm vào buổi tối để kiếm khách.
Deborah mới chỉ 17 tuổi nhưng đã hành nghề mại dâm ở Luhihi, một thị trấn ven mỏ vàng ở Nam Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) được một thời gian. Cô đã chuyển đến đây 1 năm trước, ngay sau khi cơn sốt tìm vàng gần nhất bắt đầu.
Năm 2014, người ta đã đổ xô đến vùng đất này để đào vàng nhưng khi mỏ vàng dường như cạn kiệt, họ lại rủ nhau đi nơi khác. Sau đó, vào tháng 5 năm 2020, một người đàn ông bất ngờ tìm thấy một cục vàng lớn và tin tức nhanh chóng lan truyền khắp vùng.
Trong vòng vài tuần sau đó, hàng trăm thợ đào vàng lại xuất hiện với thuổng và cuốc trên tay. Họ đào những đường hầm sâu hoắm, có chỗ sâu tới 30 mét, vào sườn đồi. Giờ đây, họ dành cả ngày dưới lòng đất, xúc đất vào bao tải. Họ làm hùng hục với hy vọng rằng ở đâu đó giữa đám sỏi đá khô cằn kia, sẽ có những cục vàng nhỏ lấp lánh.
Tuy nhiên, nhiều thợ mỏ đã thất vọng và nói rằng họ đã không tìm thấy vàng trong nhiều tháng. Một số người cứ ngồi bên miệng đường hầm, thảnh thơi hút điếu thuốc lá trong khi chờ bạn bè mang đất sỏi ra từ sâu bên trong. Một người thợ mỏ trẻ tuổi cho biết, nhiều người vẫn mơ mộng tìm được vàng nên đi hết đường hầm này đến đường hầm khác để thử vận may.
Vào thời kỳ đỉnh cao, cơn sốt vàng ở Luhihi còn thu hút rất nhiều doanh nhân "dám nghĩ dám làm". Họ đổ tiền vào để xây dựng lên các quán bar, nhà thổ, câu lạc bộ và ổ đánh bạc ở ngay trên các sườn đồi.
Vào buổi tối, phụ nữ và trẻ em gái hành nghề mại dâm - một số trẻ mới 14 tuổi - tập trung ở các góc phố lầy lội đầy bùn để vẫy khách. Họ có rất ít lựa chọn thay thế, bởi ở trong một vùng nghèo khó, đầy rẫy bất an, họ buộc phải bán thân xác của mình để có cái ăn mà sống.
Nỗi cay đắng của một cô gái điếm
Deborah đến Luhihi khi một người bạn nói với cô rằng cô có thể tìm được việc làm ở một trong những nhà hàng hoặc quán bar tạm bợ vừa mới mọc lên. Nhưng sau nhiều ngày rong ruổi khắp thị trấn và không tìm được việc làm, cô bắt đầu tuyệt vọng.
"Tôi đã ở với bạn của tôi, Claudine, người bán bia nhưng cô ấy cũng lên giường với đàn ông để đổi lấy tiền", Deborah nói. "Khi đã kiệt quệ, tôi phải vay mượn cô ấy tiền mua đồ ăn nhưng vay mãi cũng không có. Có lần, cô ấy nói với tôi rằng: 'Hãy nhìn xem, mày cũng lớn rồi, cũng có thể kiếm tiền bằng cách tìm kiếm đàn ông'".
Claudine dặn dò Deborah nên sử dụng bao cao su khi ngủ với đàn ông để tránh mang thai ngoài ý muốn. Khách hàng đầu tiên của Deborah là một người đàn ông ở độ tuổi 20. Hắn muốn quan hệ tình dục mà không trả tiền. Cô từ chối và anh ta rời đi, nhưng đêm hôm sau người này quay trở lại, lần này đồng ý với các điều kiện của cô và đề nghị cô 10 đô la cho một đêm. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ êm đềm mãi thế.
Deborah nói: “Sau khi đưa tiền cho tôi, đôi khi họ ép tôi quan hệ tình dục với họ mà không có bao cao su. Hoặc họ từ chối trả tiền nếu tôi yêu cầu họ phải dùng biện pháp an toàn".
Buổi sáng sau khi quan hệ tình dục không an toàn, Deborah lại phải uống 2 viên aspirin (là một dẫn xuất của acid salicylic, thuộc nhóm thuốc chống viêm non-steroid, có tác dụng giảm đau, hạ sốt, chống viêm) vì cô tin rằng nó sẽ... làm giảm nguy cơ mang thai.
Lorenza Trulli, một quan chức bảo vệ trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ở một quốc gia có 70% dân số sống với mức dưới 2 USD/ngày, thì việc quan hệ tình dục không an toàn vẫn còn phổ biến. Các vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn ở các tỉnh miền đông, nơi giao tranh, xung đột làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói.
Thị trấn Luhihi may mắn không bị phiến quân đàn áp - chủ yếu là do nó tương đối gần thủ phủ tỉnh Bukavu sầm uất - dân quân đi tuần tra liên tục trong khu vực và kiểm soát các mỏ khác gần đó.
Ông Trulli nói: "Điều rõ ràng là ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, nguy cơ bạo lực và bóc lột tình dục đối với trẻ em gái là rất nhiều. Việc cho bọn trẻ đến các trường học thường bị gián đoạn do xung đột”.
UNICEF có các chương trình tại tỉnh nhằm hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội và chăm sóc y tế cho phụ nữ có nhu cầu, nhưng chưa có tổ chức nào giúp đỡ phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương ở Luhihi.
Bị cưỡng hiếp và làm mẹ khi mới 15 tuổi
Cuộc sống của Deborah rơi vào cảnh cùng cực từ hơn 1 thập kỷ trước khi cha cô bị phiến quân bắn chết bên ngoài ngôi nhà của gia đình ở Numbi, một thị trấn khai thác vàng khác ở cùng tỉnh Nam Kivu. Cha của Deborah trúng đạn khi ông lao ra ngoài để bảo vệ em gái của Deborah, khi ấy đang ngồi gần ngôi nhà.
Deborah mới 6 tuổi nhưng mẹ của cô không thể một mình nuôi các con, vì vậy Deborah đã bỏ học và đến sống với một vài người hàng xóm. Cô thường giúp họ dọn dẹp nhà cửa để đổi lấy chỗ ngủ và một ít thức ăn. Khi Deborah lớn hơn, họ nói với cô rằng họ không còn đủ khả năng để nuôi cô nữa nên Deborah lại phải đi ở đợ nhà người khác. Trong nhiều năm, cô "trôi dạt" từ nhà này sang nhà khác, làm những công việc lặt vặt và đổi lại là nhận được chỗ ở và bữa ăn.
Khi Deborah 15 tuổi, cô đến Bukavu, cách mỏ của Luhihi khoảng 50km. Một người lính trong khu phố đã mời cô đến nhà anh ta, nói rằng anh ta muốn nói chuyện với cô và cho cô một số tiền và thức ăn.
Khi Deborah đến đó, hắn bảo cô ngồi xuống và đề nghị trả 5USD để quan hệ tình dục. Cô từ chối, nhưng cuối cùng bị cưỡng bức.
Cô đã mang thai và hiện có một cậu con trai một tuổi. Deborah đã rất vất vả để nuôi thân nay còn cực hơn gấp bội khi có con. “Thằng bé thường xuyên bị ốm”, cô nói. “Và tôi cần tiền để mua thuốc cho con". Đây phần lớn là lý do khiến cô đến và tìm việc ở Luhihi.
Khi đã trở thành gái mại dâm ở Luhihi, Deborah phải vật lộn để tìm kiếm khách hàng và phải chấp nhận những khoản tiền càng ngày càng ít đi trong những lần bán dâm. Đôi khi, những người đàn ông chỉ đưa cho cô ít nhất là 2,5USD. Cô phục vụ khách trong chính phòng ngủ của mình, nó được làm từ những tấm bạt màu xanh, chống tạm bằng gậy. Giường của cô là một tấm ván ép và một tấm vải thô ráp phủ trên đó.
"Họ đã lấy trộm nệm của tôi vào tuần trước", Deborah nói và giải thích rằng những tên trộm đã đột nhập vào lều khi cô ra ngoài và hầu như tất cả những thứ khác trong phòng chẳng đáng để ăn trộm. Quần áo của cô được treo trên một dây giặt dọc theo một bức tường và bên dưới chúng là một mảnh gương vỡ và một chiếc bàn chải đánh răng đặt trong một chiếc cốc nhựa.
Chiếc giường tạm bợ của Deborah.
Con trai của Deborah không ở với mẹ - cậu bé đang được những người bạn của cô ở Bukavu chăm sóc. Khi Deborah gom đủ tiền, cô sẽ quay lại đón con.
Deborah nói: "Những người đàn ông này có thể cư xử rất thô bạo với những phụ nữ và bé gái bán dâm bởi họ cũng căng thẳng vì không đào được vàng. Họ đang chấp nhận rủi ro lớn mỗi ngày trong các đường hầm, nên việc dùng gái mại dâm để xả stress là điều thường xảy ra".
Bất chấp mọi thứ, Deborah vẫn lạc quan và cười rất nhiều. Cô muốn rèn luyện vốn tiếng Anh, thật tốt. Cô nói rằng cô sẽ rời thị trấn ngay lập tức nếu có một cách khác để kiếm tiền.
Deborah xoay xở để đối phó với từng ngày bằng cách không để bản thân nghĩ quá nhiều về nó. “Khi ngủ với đàn ông, tôi cố gắng không nghĩ về những gì đang xảy ra với tôi và những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi”, sau đó, cô cố gắng kìm nước mắt. “Nếu tôi làm vậy thì tôi bắt đầu lo lắng về con mình và làm thế nào tôi có thể cho con đi học và cho con cơ hội tốt hơn”.
Deborah mơ ước được trở lại trường học hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ để kiếm tiền. Cô ấy muốn chuyển về Bukavu, nơi cô từng là thành viên hát trong dàn hợp xướng ở nhà thờ.
“Tôi cảm thấy thoải mái khi được hát. Tôi cầu nguyện với Chúa và cầu xin ngài cho một phép màu. Có lẽ một ngày nào đó ngài sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn”, cô nói, nở một nụ cười đầy hy vọng.
Theo: aljazeera
Theo L.T
Pháp luật & Bạn đọc