Các phần thi thể của Dorothy Martin được nhân viên đường sắt Raymond Smith phát hiện tại nhà ga Long Island, trên đại lộ Atlantic ở Brooklyn vào tháng 12/1950.
Như mọi ngày, Raymond Smith đợi đám đông đi lại thưa dần trước khi bắt đầu công việc dọn tủ khóa tại nhà ga Long Island. Công việc hàng ngày của anh là kiểm tra tủ khóa, cất giữ đồ bị bỏ lại trong trường hợp chủ sở hữu quay lại tìm.
Vào một buổi sáng, khi kiểm tra các tủ khỏa, Raymond phát hiện điều bất thường. Bên trong tủ đựng đồ gần lối vào ga tàu là chiếc valy rẻ tiền, và trong tủ liền kề là chiếc valy nhỏ hơn nhưng cả hai đều bốc mùi hôi thối. Anh nghĩ rằng chúng chứa loại thịt nào đó đã thối rữa.
Raymond mang những chiếc valy nặng nề đến phòng chứa đồ, định ném vào thùng rác nhưng mùi hôi thối nồng nặc hơn. Quyết định mở ra xem bên trong chứa gì, anh dường như ngã quỵ khi thấy thi thể một phụ nữ và không dám mở chiếc valy còn lại. Raymond lập tức báo cảnh sát.
Không đầy nửa giờ, nhóm thám tử có mặt ở nhà ga. Vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông bởi nhà ga đường sắt Long Island là một trong những khu vực nhộn nhịp và nổi tiếng lúc bấy giờ với hơn 800.000 hành khách di chuyển hàng ngày qua đây.
Khi kiểm tra chiếc valy còn lại, cảnh sát thấy các bộ phận thi thể. Văn phòng giám định y khoa ở Brooklyn xác định nạn nhân khoảng 30-35 tuổi, tóc màu hơi đỏ viền vàng, đeo răng giả, có một vết sẹo do mổ ruột thừa. Cô bị siết cổ trước khi bị phân xác và nhét vào hai valy, bị giấu ít nhất một tuần. Điều này cũng trùng khớp với lời khai nghỉ phép một tuần của Raymond.
Vụ án gần như rơi vào bế tắc khi các thám tử không có bất cứ thông tin nào về người phụ nữ đã chết. Những báo cáo mất tích cảnh sát nhận được cũng không trùng khớp với thông tin miêu tả từ kết quả giám định y khoa của nạn nhân.
Tuy nhiên, cuối tháng 12 năm đó, một phụ nữ ở Saugerties, thị trấn ngoại ô gần sông Hudson, liên hệ với nhà chức trách và nói nạn nhân có thể là con gái riêng của chồng bà, Dorothy Martin, 35 tuổi.
Dorothy xuất thân trong một gia đình khá giả, là con gái của ông chủ bưu điện Saugerties và em gái của trợ lý giám đốc bệnh viện. Nhưng cô nghiện rượu nặng và đã chuyển đến sống ở Brooklyn, gia đình hiếm khi gặp cô.
Mỗi năm, Dorothy luôn gửi cho bố và mẹ kế một tấm thiệp Giáng sinh nhưng năm nay họ không nhận được thiệp hay lời nhắn nào từ cô. Mẹ kế cho biết Dorothy có mái tóc đỏ, đeo răng giả và có một vết sẹo do mổ ruột thừa.
Theo lời mẹ kế, Dorothy từ lâu đã sống chung như vợ chồng với một kẻ nghiện rượu tên Pasquale Donofrio, nhưng không có thông tin gì về người này.
Trong lúc cảnh sát không có manh mối nào, họ nhận được lá thư nặc danh yêu cầu điều tra một người đàn ông đột ngột bỏ đi ngay sau khi bạn gái biến mất. Người này đề cập tên và địa chỉ: Pasquale Donofrio ở 135 Fort Greene Place.
Pasquale là một thợ sơn nhà từng có tiền án trộm cắp và từng sống với một phụ nữ tên Dorothy Martin trong tòa nhà gần nhà ga đường sắt Long Island. Pasquale đột ngột chuyển đi vào giữa tháng 12, không ai biết tung tích anh ta và cũng không ai nhìn thấy cô bạn gái Dorothy.
Đầu tháng 1/1951, cảnh sát công bố Dorothy là người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác ở nhà ga và Pasquale trở thành nghi phạm chính của vụ án.
Nhờ tin báo từ người dân, hôm 8/1/1951, Pasquale được phát hiện sống trong căn hộ ở Brooklyn chỉ cách nơi ở cũ vài dãy nhà. Anh ta bị cảnh sát bắt khi đang mặc bộ đồ ngủ và cố gắng chạy trốn lên mái nhà.
Quá trình thẩm vấn, Pasquale thú nhận đã giết, phân xác Dorothy, nhưng thề rằng đó chỉ là tai nạn. Hai người đã uống rất nhiều vào đêm 25/11, Dorothy trở nên ồn ào và mất kiểm soát. Anh ta nói chỉ định đưa tay bịt miệng để khiến cô yên lặng, nhưng không hiểu sao lại "trượt đến cổ họng" khiến cô ngạt thở.
Sau đó, anh ta đắp một miếng vải lạnh lên đầu để cô tỉnh lại trước khi ngất đi vì say rượu. Khi phát hiện cô đã chết vào sáng hôm sau, anh ta hoảng sợ và quyết định phi tang xác ở nhiều nơi.
Dù thú nhận tội ác ghê rợn, Pasquale thoát án tử hình. Một năm sau khi bị bắt, anh ta bị kết tội Ngộ sát cấp độ một và bị tuyên án chung thân.
Hoàng Phong (Theo NYDailyNews)
Xem thêm: lmth.2952344-ag-ahn-gnort-gnaoh-hnik-gnam-na/ten.sserpxenv