Cửa thang máy đóng lại. Chuông reo. Buồng thang máy nhỏ hai tầng mang tên Mary Ann chở 21 thợ mỏ bắt đầu đi xuống chặng đường dài hơn 1.000m vào lòng mỏ vàng President Steyn ở Welkom (Nam Phi). Lúc đó là 18h15 ngày 23-3-1993.
Mắc kẹt bên trong thang máy
Thang máy Mary Ann chạy bình thường gần 10 phút rồi đột nhiên lệch sang một bên và đứng lại. Rassie Erasmus phụ trách thang máy bình tĩnh nhắc: "Đừng động đậy. Nó chạy trở lại ngay thôi".
Mario Cockrell nghe có tiếng động lạ trên đầu và hiểu chuyện rắc rối đã xảy ra. Sợi cáp lớn bằng thép kéo thang máy vẫn đang quay đã dồn thành đống trên nóc thang máy. Như vậy cáp bị kéo quá căng có thể đứt và buồng thang máy nặng gần 2,5 tấn đang kẹt có thể rơi tự do xuống 600m bên dưới. Anh huých Rassie: "Chúng ta phải ra khỏi đây ngay".
Mario (31 tuổi) xuất thân trong một gia đình có 11 người con. Từ thuở bé anh đã học cách tự xoay xở. Anh xô cửa thang máy kiểm tra xung quanh. Đèn pha trên trán anh chiếu vào bức tường bê tông. Bức tường chạy dọc bên phải thang máy. Bên trái là các buồng trống của sáu thang máy còn lại. Còn bên dưới là vực sâu 600m, có chiều ngang rộng 1,50m.
Thang máy dừng lại ngay thanh đà chính rộng 50cm. Mario cẩn thận leo lên thanh đà bò ra sau thang máy và nhìn thấy một bó ống thẳng đứng. Cách quãng 3m lại có nhiều đà ngang. Mỗi 60m lại có một trạm sáng đèn dẫn đến hầm lò khai thác. Do lúc này là thời điểm các tổ thay ca nên trạm vắng bóng người.
Bất chợt Mario cảm thấy sức chấn động lớn đến mức toàn bộ các thanh đà rung lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy buồng thang máy số 6 chở nhiều tấn sỏi bê tông đang đi xuống bên trái thang máy Mary Ann và sẽ vượt qua họ trong chưa đầy 60 giây nữa. Tiếng ầm ầm lớn dần giống như đoàn tàu hỏa chạy tới.
Anh suy nghĩ cách anh 9m bên dưới là trụ điện thoại khẩn cấp ở tầng 37. Ở đó chắc chắn phải có nút điều khiển dừng thang máy và điện thoại liên lạc. Anh tự nhủ: "Mình phải cố leo xuống chỗ đó".
Nhưng bằng cách nào? Mắt anh dừng lại chỗ bó ống thẳng đứng. Phần lớn các ống quá lớn rất khó ôm. Anh chú ý một ống nước bằng thép mạ kẽm có đường kính khoảng 2cm phủ đầy bùn khô. Anh bám lấy ống nước rồi trượt xuống, rơi tự do vài mét lại bám chặt ống để hãm đà bất chấp da bàn tay tứa máu.
Cuối cùng chân anh chạm được vào cây đà ngang nằm ngang với trụ điện thoại khẩn cấp, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách bề ngang 1,50m phải vượt qua để lên tầng 37. Anh quyết định phóng sang phía bên kia bám vào máng xối dẫn nước. Đúng lúc đó buồng thang máy số 6 vượt qua thang máy Mary Ann làm đứt dây cáp phát ra nhiều tia lửa xẹt và bụi bay mù trời.
Anh lao đến dùng tay đập vỡ kính chiếc hộp màu đỏ gắn trên tường và nhấn nút chuông báo động. Buồng số 6 dừng lại ở độ sâu 21m bên dưới trong tiếng kêu cọt kẹt khủng khiếp. Sợi cáp xoắn tít phía dưới buồng. Chỉ cần 1m nữa thì thảm họa có thể đã xảy ra. Anh lấy điện thoại hét lên với người phụ trách thang máy. "Đừng thả phanh! Đừng chạm vào cái gì hết!".
Trong thang máy Mary Ann, các thợ mỏ vừa khóc vừa cầu nguyện. Một người rên rỉ: "Tất cả chúng ta chết hết". Vài người quyết định làm như Mario, bám theo thanh đà chính bước ra sau thang máy. Trong khi đó, Mario dùng lực cổ tay bò trở lên thang máy. Các thợ mỏ nhìn anh với ánh mắt đầy sợ hãi. Anh nói: "Bây giờ chúng ta phải đi xuống thôi".
Lấy thân mình làm cầu cho các bạn trèo qua
Mario ra lệnh: "Đưa túi cho tôi. Xem những gì tôi làm và bắt chước". Nói xong anh bắt đầu tuột xuống dọc đường ống. Khi đèn quét qua bên dưới thang máy, anh chợt rùng mình. Sợi cáp thang máy bị xoắn lại đã trật ra khỏi tời. Một góc buồng thang máy máng vào chiếc móc cố định trên thanh đà.
Như vậy toàn bộ sức nặng của thang máy và các thợ mỏ đều dồn lên một chiếc móc kim loại mỏng vài cm và hai đai ốc. Anh nghĩ nếu mình không đưa các đồng nghiệp xuống, chắc chắn tất cả sẽ toi mạng.
Anh quay trở lên và căn dặn: "Thang máy có thể rơi bất cứ lúc nào. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Nín thở và theo tôi xuống đường ống". Mọi người đều sợ và không ai muốn di chuyển. Năm 20 tuổi Mario đã từng là nhà vô địch quyền anh. Anh quyết định chọn một thợ mỏ nhẹ cân nhất nặng khoảng 60kg. Một tay giữ chặt ống, một tay anh chộp ve áo khoác người này kéo ra khỏi thang máy.
Hai người chầm chậm trượt xuống từng cm. Các thợ mỏ quan sát cảnh tượng thoát thân với vẻ lo sợ vì tin rằng đường ống sẽ gãy. Cuối cùng họ xuống đến tầng 37. Anh tiếp tục vác anh thợ mỏ đưa qua miệng giếng lên nền tầng. Sau đó, anh lau vội bàn tay dính máu rồi trèo trở lên đường ống.
Lần này đến lượt thợ mỏ Jan Buys có vóc dáng to lớn như anh. Jan mắc chứng chóng mặt nên anh dặn: "Đừng nhìn xuống". Họ leo dọc đường ống xuống thanh đà ngang. Jan quá nặng để Mario có thể vác qua khoảng cách 1,50m, vậy làm thế nào bây giờ?
Lúc còn trong quân đội, trong những lần đến quán rượu, Mario thường biểu diễn tiết mục vai chịu lực trên một cái ghế và chân đặt trên cái ghế khác rồi nằm trong tư thế gồng cứng đơ như tấm ván và thách ai trèo lên bụng anh.
Lần này anh sẽ làm điều tương tự. Anh ngã người bám vào mép nền tầng 37 rồi quay người lại. Với tư thế vai đặt trên mép sàn, gót chân đặt trên thanh đà, anh gồng cứng cơ bắp biến mình thành cây cầu rồi hối thúc Jan: "Được rồi, bạn bắt đầu bò qua nhé".
Sau khi Jan bò qua người Mario an toàn vô sự, các thợ mỏ còn lại tự tin hơn. Cuối cùng Mario đã giải cứu được 13 thợ mỏ và leo lên leo xuống 16 lượt dọc đường ống trơn trượt vì dính máu từ tay anh. Sau khi làm thêm hai chuyến nữa, cánh tay anh bắt đầu run. Lòng bàn tay trầy xước khiến anh đau như cầm than hồng.
Mấy thợ mỏ còn kẹt lại van xin: "Đừng dừng lại! Hãy cứu chúng tôi!". Anh hít thật sâu để lấy lại sức mạnh và tiếp tục bốn lượt lên xuống nữa.
Lần giải cứu cuối cùng dành cho người thợ mỏ già Rassie Erasmus. Khi Mario ngã người làm cầu, Rassie do dự rồi bước nhanh ba bước qua thân người anh thành công.
Tiếng reo hò vang dậy. Mario gọi điện thoại báo tin: "Tất cả chúng tôi đều đã an toàn". Bấy giờ là 10h đêm. Sáu tháng sau, anh được khen thưởng với danh hiệu cao quý nhất ngành khai thác mỏ ở Nam Phi.
*****************
Từng là ngư dân lão luyện, đối diện với biết bao hiểm nguy sóng gió, nhưng lần này họ đã nghĩ mình không thể vượt qua tử thần...
>> Kỳ tới: 13 giờ đối mặt thần chết trên biển
Bà Corine Bastide nhẹ nhàng khóa trái cửa vì không muốn đánh thức bạn trai mới quen David Bartholomé. Bà không biết mình phải cố sống sót sau đó...