1.
Bữa nọ, một dự án mà anh hằng ấp ủ thành công, khi những tiệc tùng chúc mừng xong, pháo hoa tàn, anh nghĩ mình cần đi đâu đó, để riêng tư sống trọn vẹn với niềm vui đậm đà này.
Anh thả lỏng cho mình ích kỷ một chút, vài ngày thư giãn, chỉ riêng anh với anh, tận hưởng dư vị thành công. Không cần chia sẻ với ai, vì lâu quá rồi hình như đời bận và đời buồn, chút vui này chỉ muốn một mình mình thưởng thức, một mình mình ngụp lặn tắm mát để hồi sinh...
Anh lâng lâng như một chú bé sắp sửa làm chuyện chưa từng làm. Anh xoay vô lăng hướng ra sân bay.
Cô bé bán vé quen thuộc cười thật duyên hỏi anh cần đi đâu mà không kịp đặt vé trước? Anh cười: Đố em anh định đi đâu?
Là anh tỏ ra dí dỏm cho vui, để khỏa lấp cái tâm lý phân vân lưng chừng giữa xa và gần, giữa chỗ lạ và chốn quen, giữa mây núi và gió biển.
Trong khi anh vẫn chưa thể phát âm ra được một điểm đến nào cho hợp tình thì thật nhanh nhẹn, cô ấy gõ một địa danh. Cô đoán định cho anh một điểm đến, nơi cô biết anh có một mẹ già và không quên kèm theo lời chúc bác luôn khỏe.
Anh hẫng lên một cái. Anh đâu có định về quê, hôm qua anh có gọi về má, và bà rất vui mừng với thành công của anh. Vậy thôi, anh nghĩ mình đã xong phần thủ tục này.
Nhưng cô bán vé xinh tươi trẻ trung này võ công quá thâm hậu, mặc dù việc cô vừa làm khá giản đơn là ghi nhớ quê quán của khách hàng. Trong phút chốc anh thấy như mình bị nhấc bổng lên, lên thật cao rồi bựt... Đứt dây.
2.
Một mùa xuân xa xôi nào đó, có chú bé đứng bên bờ rào rình bắt một con chuồn chuồn, rồi đứng ngẩn ngơ tiếc nuối khi nó vụt cánh bay.
Chú chuồn chuồn nhẹ hơn giấy có đôi cánh mỏng manh trong veo, cứ chập chờn chấp chới trong tuổi thơ chú, trong cả chúng ta mải miết về sau. Chúng ta gọi đó là mộng mơ, là khát vọng diều bay, là mộng đời chắp cánh...
Có thật nhiều mỹ từ gắn với khả năng bay. Con người không thể sống dưới nước như cá, nhưng nếu cần, con người có thể bơi như cá để qua sông đi học mà không cần đò.
Nhưng tiếc thay, bay thì không, với một cơ thể sinh học thuần túy, người hài hước hay đùa rằng chuyện bay chỉ có thể một chiều, từ trên lầu cao và một lần cho mãi mãi.
Bởi vậy, ai hình như cũng ít nhất một lần, chép miệng ước ao có một phép thần thông ban riêng cho ta, để ta bay lên khỏi mặt đất. Chỉ cần bay lên vậy thôi là đã sướng, đâu cần để làm gì. Bay, tự thân nó đã là một diệu kỳ tối thượng.
Chú bé bắt chuồn chuồn ngày xưa hẳn có rất nhiều tò mò và ước ao, giá mà mình có đôi cánh bay, không dám đòi hỏi lố, không cần phải bay quá cao đâu, ngang bằng ngọn cau trước nhà để rình xem tổ chim chích chòe trên ấy, có bao nhiêu cái trứng xinh xinh.
Giá mình có đôi cánh bay, mình nhón chân bay lên, đứng trên đọt dừa nhìn con Tú đi học ngang qua cây cầu tre nhỏ. Lần đầu tiên con Tú mặc áo dài, cái vai ngang ngang của nó chắc là buồn cười lắm. Hoặc là bay thêm một chút qua bên kia sông, nhìn em Câu ngồi giặt áo bên cầu mà thương cho mối tình vừa chớm nở đã tức tưởi rẽ ngang.
Em Câu ngày xưa xinh xắn biết bao nhiêu, giờ nhà em dọn đi, cách một con sông mà nghe như cách nửa địa cầu, liệu em có bao giờ nhớ về mình không. Giá mà có đôi cánh bay, chuyện quan trọng, chuyện tầm phào gì mình cũng làm được, huống gì chuyện... kinh tế như là thay cha rải thuốc trừ sâu cho đám lúa bị rầy nâu cắn phá.
Bay! Trên một đôi cánh bay, góc nhìn của chúng ta chắc chắn sẽ bất ngờ đẹp đẽ, bất ngờ huy hoàng. Bay, má nói khi anh lên 5, trong 12 con giáp, chỉ có con rồng là bay được, mà còn bay đẹp lộng lẫy nữa.
Con rồng của má sẽ vừa bay vừa phun lửa cho vui, nếu chán, con rồng của má sẽ chuyển qua phun nước để tưới cho má vườn rau...
Khi anh 15, má nói con rồng của má nhớ học thật giỏi nha, để lái máy bay chở má đi chơi, con rồng của má sẽ bay, bằng cách này hay cách khác, là rồng thì phải bay thôi. Để làm gì?
Để khi con ở thật xa mà bất ngờ nhớ má, con sẽ bay về thật nhanh!
Khi anh 25, trong chuyến bay công tác đầu tiên, má nói trên cao lạnh lắm, con nhớ mặc áo thật ấm. Khi anh 35, má nói con rồng của má làm gì cũng nhớ giữ thiện lương, biết sống trong chánh niệm, tâm rồng phải thật bình an, như thế, má mới an lòng.
Ngày đó, khi anh chỉ tay xuống những lô xô nắng lóa dưới kia, nói má ơi mình sắp tới rồi kìa. Bà chồm người nhìn xuống, chép miệng, sao mà mồ mả không vậy kìa, ở thành phố chắc người ta cũng đưa ra ngoài bìa thành phố để chôn như quê mình thì đem bìa làng con hén.
Đó là lần đầu tiên anh dẫn má đi máy bay. Lần đầu tiên má con anh bay cùng nhau trong niềm hạnh phúc. Vậy mà những ngôi nhà hình ống, mái bằng nằm sắp lớp bên dưới đối với bà lại chẳng khác gì nghĩa trang.
Vậy mà anh cứ tưởng má sẽ phấn khích lắm, khi cảm giác bồng bềnh trên mây, má hẳn vui, vì ước nguyện năm xưa lúc anh ngồi học bài khuya, má dặn anh học giỏi để sau này lái máy bay chở má đi Sài Gòn chơi. Giờ đây, Sài Gòn đang ẩn hiện phía dưới, má anh lại chép miệng ngậm ngùi, dân Sài Gòn tới chết vẫn phải nằm sắp lớp chật chội tội quá!
Chuyện bay cái vèo hình như đã không còn là một ước vọng cao vời nữa. Chuyện bay, hóa ra không kỳ thú như anh tưởng. Năm nay, con rồng của má gần tuổi 50, hơn nửa đời người dành cho mơ mộng lẫn kẹt xe rồi cuống cuồng xách vali chạy bộ vào phi trường để bay.
Vậy mà thỉnh thoảng chiêm bao, bắt hụt con chuồn chuồn cánh mỏng vẫn cứ khiến anh thẫn thờ khi thức giấc. Bay, hóa ra không phải là đập cánh xa rời mặt đất. Bay, hình như ý của má là để dạy anh lên một tầng nấc mới trong ý nghĩa cuộc sống.
Giờ đây, khi cô gái bán vé chọn điểm đến là quê nhà, anh rớt cái bịch xuống mặt đất. Rồng thì không nên, không thể sống ích kỷ cho riêng mình.
Dù má chưa hề nói, khi rồng biết quan tâm yêu thương người khác, rồng sẽ trọn vẹn là rồng của má, thực sự biết bay, biết phun lửa và biết cả tưới rau. Bởi vì má của rồng, trong tình huống đáng lẽ phải trầm trồ, lại thốt lên thật thương cho dân Sài Gòn.
Anh tủm tỉm cười, nhận chiếc vé về quê mà không nói thêm một lời. Rồng của má sẽ bay thật nhanh. Má ơi chờ xíu...
Mấy mươi năm xa quê là chừng ấy tháng ngày đượm nhớ. Nỗi nhớ ấy khi cụ thể, rõ ràng khi lờ mờ xa khuất. Nó bám riết trong tâm trí tôi hình ảnh má xiết bao gần gũi, thân thương.