Khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại khiến triển vọng việc làm ngày càng giảm sút, Chu Yi lựa chọn “nằm yên, mặc kệ đời” (tiếng Anh: lying flat). Đây là một thuật ngữ dùng để mô tả những người chỉ làm việc vừa đủ để dành thời gian thực hiện sở thích của mình.
Chu Yi là cô gái 23 tuổi sống ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cô Chu đã nghỉ việc tại công ty thời trang cách đây hai năm, vì thường xuyên phải tăng ca và không hợp với sếp của mình. Hiện tại, Chu Yi làm việc 1 ngày/tuần cho một công ty lữ hành. Thời gian còn lại, cô luyện tập xăm để hoàn thành khoá học nghề xăm kéo dài 6 tháng.
Và không chỉ mỗi Chu Yi lựa chọn “năm yên, mặc kệ đời”. Mặc dù không có dữ liệu thống kê bao nhiêu thanh niên Trung Quốc từ chối công việc ở công ty truyền thống, tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ đã tăng lên mức cao kỷ lục 21,3% trong tháng 6/2023. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang nỗ lực trở lại mức tăng trưởng trước đại dịch. Một số sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc nói rằng họ đang kinh doanh để kiếm thêm nguồn thu nhập.
Chu nói: “Đối với tôi, công việc không có nhiều ý nghĩa. Hầu hết công việc đó dường như để hoàn thành cho người quản lý và làm hài lòng người đó. Vì thế, tôi quyết định không làm việc nữa”.
Có khoảng 280 triệu thanh niên Trung Quốc giống Chu sinh trong khoảng thời gian 1995-2010. Các cuộc khảo sát cho thấy Thế hệ Z là nhóm bi quan nhất trong tất cả các nhóm tuổi trên cả nước.
Việc động viên nhóm tuổi này trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn là một nhiệm vụ quan trọng đối với các quan chức Trung Quốc và chính sách nước này. Tháng trước, cơ quan phụ trách nhân lực cho biết cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy việc làm năm 2024, đặc biệt là cho giới trẻ.
Zhou Yun, trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Michigan, cho biết mặc dù có vẻ như một số thanh niên đã chọn rời xa cuộc sống bon chen của xã hội hiện đại, nhưng không thể ngó lơ sự bi quan của họ về tương lai.
Khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại và thị trường lao động vẫn thắt chặt, “thách thức sâu sắc đối với những người trẻ tuổi là vượt qua những bất bình đẳng xã hội cứng nhắc, thắt chặt kiểm soát chính trị và triển vọng kinh tế mờ nhạt”, ông Zhou nói.
Tất cả điều này kết hợp lại khiến người trẻ như cô Chu ưu tiên phúc lợi và lợi ích của bản thân hơn cái mà cô gọi là “áp lực không ngừng” trong công việc ở công ty.
Chu cho biết hiện tại cô hạnh phúc hơn rất nhiều và tin rằng sự lựa chọn của mình là “đáng giá”.
Cô nói: “Mức lương hiện tại của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Thời gian rảnh rỗi có giá trị hơn vài nghìn nhân dân tệ”.
Theo SCMP