Đồng hồ đã điểm 7 giờ ngày cuối năm, khí trời vẫn se se lạnh, ngoài đường mọi người đều mặc áo khoác, khẩu trang che kín mặt để chống lại cái lạnh từ giữa đêm đến sáng. Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt, ngoài đường cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ.
Vốn là lính, anh em ai cũng quen cái nắng nóng lạnh bất thường, đúng giờ tất cả có mặt đầy đủ tại hội trường chuẩn bị cho ca bàn giao hàng ngày. Trực ban vừa báo cáo sơ bộ tình hình, trước cổng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành (47 tuổi) và Lê Thị Đào Tiên (46 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) với gương mặt thất thần xin gặp chỉ huy.
Biết có chuyện, tôi cùng Cảnh sát khu vực (CSKV) xuống mời họ vào để tiếp chuyện. "Anh, gia đình em bị mất số tiền rất lớn, còn chính xác không rõ là bao nhiêu. Mấy anh vào điều tra bắt thủ phạm, lấy lại tài sản giúp tụi em", nói xong chủ quán nước mắt rơi dài trên má... Dù chưa đếm chính xác, nhưng theo họ có gần 100 triệu đồng "không cánh mà bay". Tường trình ban đầu, số tiền gói thật kỹ trong giấy báo, sau đó giấu đưới đáy thùng quần áp cũ đặt ở sàn giường, vậy mà mỗi xấp 50 triệu đồng bị rút mất ít nhất 5 triệu đồng. "Chỉ có người quen hoặc trong gia đình mới biết tiền trong đó”, tôi nghĩ thầm.
Báo tin xong, người vợ về trước, chồng nán lại khá lâu với gương mặt buồn buồn rồi trao đổi với tôi: "Em cũng bị nghi là thủ phạm. Vợ nói, ông chơi cờ bạc hay chôm cho vợ nhỏ, nếu đúng như vậy là biết tay tôi. Chính lý do đó, mong các anh làm rõ càng sớm để giải tỏa mối nghi ngờ này".
Xác định thông tin chủ quán ăn mất tiền là có cơ sở, ngoài việc báo về cảnh sát hình sự huyện thụ lý theo thẩm quyền, tôi cùng CSKV nhanh chóng có mặt nơi xảy ra để chứng kiến khám nghiệm hiện trường. Việc thu thập tài liệu gần như bằng không, bởi lý do tiền xếp vào cọc, sau đó rút lấy ra từng tờ thì làm gì có dấu vết nào lưu lại. Mọi sự chú ý tình nghi kẻ "đạo chích" được tập trung vào hai nhân viên phụ việc, ngoài ra không loại trừ... ông chồng tham gia gây án.
Mọi lời khai ban đầu gần như có chung một điểm, không biết chỗ cất tiền, quán đông người làm sao biết ai lấy... Đến trưa, hình sự huyện và tôi ra về. Một vụ trộm lớn lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn, tình tiết mất tài sản cũng khá lạ, nhân viên bị mời làm việc cảm thấy khó chịu do sợ bị khách hàng dị nghị. Về phòng, tôi trằn trọc suy nghĩ để tìm câu trả lời: nghi phạm đó là ai, tại sao biết chính xác nơi cất tiền và chỉ rút mỗi xấp vài tờ? Không nghỉ trưa, một mình tôi lặng lẽ đến quán cà phê đối diện để dò la tình hình.
"Em nghe nói vợ chồng chủ quan mất số tiền lớn lên báo Công an, có điều này muốn nói cho anh, biết đâu sẽ giúp được gì. Con trai vợ chồng này mới học lớp 7 mà xài tiền như nước, ĐTDĐ mua mấy cái để chơi game, khi về nhà gởi cho bạn nó cất giữ, nghi lắm à nghen. Nó thân với hai thằng học chung lớp nhà đầu đường", chị bán vé số cung cấp. Lóe lên tia hy vọng. Đầu giờ chiều, tôi cùng hai trinh sát lên trao đổi với trường đề nghị cho gặp riêng 3 em. Ngoài việc đồng ý, hiệu trưởng còn phân công thầy cô trực tiếp giám hộ khi công an làm việc.
"Bạn đưa điện thoại, tiền cho con cất ở nhà, cứ 4 ngày đưa con 2-3 triệu đồng để mua thẻ game chơi điện tử, cho con chạy về lấy trả lại bạn", em học chung nói. Ở phòng bên cạnh, con chủ quán tên Nguyễn Thành Luân (12 tuổi) cũng lí nhí trả lời: "Dạ tiền ở nhà bị mất là do con lấy cắp của cha mẹ để mua đồ đạc, điện thoại và thẻ game. Còn lấy bao nhiêu tiền thì không thể nhớ". Em khai nhận, biết cha mẹ cất tiền trong thùng đồ cũ vào mỗi tối, em để ý. Trưa đi học về, cha mẹ bận mua bán thì em tranh thủ rút vài tờ cất vào cặp và đem đi gởi cho bạn cất giùm. Chắc vài chục triệu đồng thôi?
Nguồn tin ban đầu rất sơ sài, nhưng nó đã giúp chúng tôi phá án thành công. Hai nhân viên và anh chủ quán thở phào khi không còn nằm trong diện tình nghi. Vụ trộm được khám phá như món quà gần ngày Tết của Công an thị trấn.
Xem thêm: lmth.609601_man-iouc-na-ahp/na-uv/nv.moc.nagnoc