Khi Hiệu trưởng Dương nghe được tin tốt lành này, ông vô cùng xúc động, vì nó sẽ thúc đẩy sự phát triển giáo dục của trường ông. Tuy nhiên, để nhận được 20 chiếc máy tính này cần một trình tự rất phức tạp và một quãng đường dài dằng dặc.
Đó là phải làm một tờ khai rồi xin chứng nhận của Phòng Giáo dục huyện, chính quyền thị trấn và chính quyền thôn thì mới có cơ hội nhận được số máy vi tính đó. Mặc dù rất phiền phức nhưng Hiệu trưởng Dương vẫn cảm thấy rất vui.
Ngay ngày hôm sau, Hiệu trưởng Dương đã đến trụ sở thôn gặp Trưởng thôn trình bày ý định của mình. Ông Trưởng thôn tỏ vẻ rất vui nói rằng, đây là một dịp tốt để góp phần phát triển giáo dục. Ông ta không ngừng nắn nắn con dấu ở trong tay, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Ông Hiệu trưởng nghĩ xem, như thế là trường học sẽ có internet nhưng trụ sở cán bộ thôn thì một cái máy vi tính cũng không có. Ông xem có đúng thế không?...".
Minh họa trong trang của Lê Tiến Vượng. |
Chưa đợi Trưởng thôn nói hết, Hiệu trưởng Dương đã biết ý của Trưởng thôn. Hiệu trưởng Dương nói ngay: "Đợi khi nhận được máy tính, chúng tôi sẽ tặng cho trụ sở thôn 5 chiếc".
Trưởng thôn nghe ông Hiệu trưởng Dương nói vậy, mặt mày hớn hở, vui vẻ đóng dấu và ký vào tờ trình của nhà trường.
Khi Hiệu trưởng Dương bước vào văn phòng của Chủ tịch thị trấn, thấy Chủ tịch thị trấn đeo kính ngồi xem tài liệu. Hiệu trưởng Dương cứ phải ngồi đợi trong văn phòng của Chủ tịch thị trấn. Sau khi xem xong tài liệu, ông mới trình bày ngắn gọn về nội dung tờ trình của mình.
Ông Chủ tịch thị trấn him híp mắt, hỏi: "Trường tiểu học của ông có bao nhiêu người?".
Hiệu trưởng Dương trả lời: "Có gần 20 giáo viên và hơn 200 học sinh".
Ông Chủ tịch thị trấn nói: "Như vậy là mỗi giáo viên có một máy vi tính, đây có phải là một sự lãng phí nguồn vốn không?".
Hiệu trưởng Dương rất nhanh hiểu những lời của Chủ tịch thị trấn. Mặc dù có chút khó chịu nhưng ông vẫn nói với ông Chủ tịch thị trấn là sau khi nhận được máy tính, ông sẽ tặng cho trụ sở thị trấn 5 chiếc.
Ông Chủ tịch thị trấn rất vui vẻ, đóng dấu và ký vào tờ trình của ông Hiệu trưởng.
Cuối cùng, ông Hiệu trưởng Dương cầm tờ trình lên Phòng Giáo dục huyện. Ở văn phòng, một cán bộ béo mập cười ha ha nói với ông: "Ông có biết 20 máy tính này chúng tôi có thể cấp cho bất kỳ trường nào, nhưng để dành được cho trường của ông là không dễ chút nào đâu".
Hiệu trưởng Dương nhìn người đàn ông béo mập không ngừng trình bày về tờ trình của mình nhưng không thấy có con dấu in trên tờ trình. Dù có chút chán nản nhưng ông vẫn miễn cưỡng nở nụ cười và hứa rằng khi nhận được máy tính, ông sẽ biếu cho Phòng Giáo dục 5 chiếc. Ông béo mập nghe xong rất nhanh nhẹn ký và đóng dấu xác nhận cho ông Hiệu trưởng Dương.
Một tháng sau máy tính được cấp về cho Trường tiểu học thôn Long Nha nhưng nhà trường chỉ còn có 5 chiếc, mặc dù vậy ông Hiệu trưởng Dương vẫn rất vui vì đối với ông thì "có vẫn hơn không".
Nguyễn Thiêm (dịch)
truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)Xem thêm: /722036-oehgn-maig-iod-aox-hnit-yaM/neyurT/nv.moc.dnac.acnv