Vui mừng khôn xiết, Tiểu Vương lập tức nghĩ đến việc mua quà Tết để biếu bố vợ tương lai, nhưng Lệ Lệ đặc biệt dặn dò: "Ba em nói rằng, mời anh về chơi nhưng bảo anh không được mua đồ xa xỉ, quà đắt tiền. Nếu thích thì anh có thể mang theo mấy món đồ thiết thực dùng hàng ngày trong gia đình là được".
Buông điện thoại, Tiểu Vương lập tức phi đến siêu thị, chỉ đến khi tiêu hết veo hơn một nghìn tệ đã được dự tính mới thôi.
Chỉ chớp mắt là đã đến cuối tuần, Tiểu Vương mượn được một chiếc xe bán tải loại nhỏ của một người bạn, chất quà lên đó và chở về nhà Lệ Lệ.
Xe về đến đầu thôn, Tiểu Vương thấy Lệ Lệ đang đứng đợi ở bên đường bèn vội dừng xe, mở cửa kính ra chào: "Lệ Lệ...", sau đó chỉ chỉ tay về phía thùng xe, nói: "Có quá nhiều đồ như vậy, anh đành phải mượn chiếc xe bán tải này để chở. Em thấy được không, chỉ là mấy món đồ thực dụng hàng ngày thôi, phải không nào?".
Lệ Lệ dở cười, dở mếu đáp: "Thực dụng gì mà thực dụng, có mà nhà em dùng cả năm cũng không hết được một nửa chỗ ấy".
Đúng lúc đó, Trưởng thôn tình cờ đi qua, liếc mắt nhìn chiếc xe, lập tức nở nụ cười rất tươi, nói to: "Hoan nghênh, hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh!".
Lệ Lệ vội quay sang Tiểu Vương, giới thiệu: "Tiểu Vương, đây là Trưởng thôn của chúng em".
Tiểu Vương vội vàng xuống xe để đáp lễ, Trưởng thôn cũng vội bước tới, trịnh trọng nắm chặt tay Tiểu Vương, lắc lắc: "Cảm ơn, anh đến thật đúng lúc, mọi người chúng tôi đang mong chờ. Anh hãy đợi ở đây một lát, tôi sẽ chạy đi gọi mọi người đến ngay để chào đón anh".
Tiểu Vương ngây người, chẳng hiểu mô tê làm sao cả. Chuyện gì thế nhỉ, sao chỉ có việc con rể tương lai đến nhà bố vợ chơi thôi mà ông Trưởng thôn lại phải làm ầm ĩ, kinh động đến cả thôn, thế chẳng phải là hoành tráng quá mức sao? Anh ta vội nói: "Trưởng thôn, không cần khách khí, không cần, không cần đâu!".
Trưởng thôn đáp: "Như thế mới phải chứ!" rồi quay người, chạy vào phía trong thôn, vừa chạy vừa gọi to: "Mọi người, mau ra ngay đầu thôn nghênh tiếp hàng cứu trợ Tết cho người nghèo đã tới!".
"Hả, hàng cứu trợ Tết cho người nghèo?". Tiểu Vương và Lệ Lệ đều giật mình, Lệ Lệ vội vàng gọi to: "Trưởng thôn, bác hiểu lầm rồi, đây là..." nhưng ông Trưởng thôn đã chạy xa. Hai người nhìn nhau rồi cùng bất giác nhìn về phía thùng xe ôtô: Trên đó chất năm bao tải gạo, năm bao tải bột và năm thùng dầu lạc!
Trần Dân Phong (dịch)
truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)Xem thêm: /622036-ial-gnout-ov-ob-ueib-teT-auQ/neyurT/nv.moc.dnac.acnv