Để đến với điểm A6 - hòn Hải (Bình Thuận), tôi phải xin phép và chờ đợi hơn một năm trời mới có được cơ hội lên chuyến tàu tiếp tế của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ để vượt 150 hải lý từ Nha Trang. Tàu rời bến được hai giờ đồng hồ thì mưa dông trắng xóa, sóng lớn nhồi giật tung tàu lên cao mấy mét rồi rơi tự do xuống mặt biển. Chúng tôi phải neo tạm ở Mũi Dinh tránh bão, rồi hôm sau tiếp tục neo ở đảo Phú Quý để chờ sóng yên biển lặng. Sau hai ngày đêm, trước mắt tôi là một khối đá sừng sững hiện ra trên biển trong ánh bình minh: hòn Hải.
Cứ vậy, tôi tiếp tục hành trình của mình để đến với hòn Đôi (Khánh Hòa) - A7, hòn Ông Căn (Khánh Hòa) - A9, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - A10, chờ đợi qua những cơn bão số 7, số 8, số 9, số 10 của năm 2020 để được đến với A11 - đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Sự kỳ vĩ của thiên nhiên, lời lẽ và kể cả những tấm ảnh cũng khó lòng nói hết được. Ngoài đam mê khám phá, tôi thật sự muốn những hình ảnh, câu chuyện của mình sẽ góp phần lan tỏa đến những người con đất Việt niềm tự hào về biên cương lãnh thổ, biên giới hải đảo của chúng ta.
Xem thêm: mth.25094331011201202-neib-nert-com-toc-11-iv-yk-man-teiv/nv.ertiout