Khâu Tiểu Cường sinh năm 1969 trong một gia đình công nhân bình thường ở quận Bình Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cường thi đậu Đại học Y Tô Châu với thành tích xuất sắc, được phân công làm việc tại một bệnh viện ở quê nhà sau khi tốt nghiệp.
Hai năm sau, Cường đăng ký học thạc sĩ tại trường cũ và trúng tuyển. Thầy hướng dẫn của Cường là giáo sư Cố - chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực tại bệnh viện trực thuộc Đại học Y Tô Châu.
Giáo sư Cố nổi tiếng trong giới y học thành phố Tô Châu. Ông có hai con gái, sắp nghỉ hưu nhưng không có người nối nghiệp. Con gái lớn Cố Tô đã đến tuổi lập gia đình nhưng tính cách giản dị, không thích làm đẹp, xã giao hẹp nên mãi chưa tìm được bạn trai phù hợp.
Cường rất được lòng vợ chồng giáo sư Cố vì thông minh, chịu khó, thường tới nhà giúp thầy làm việc vặt như đổi bình gas, mua đồ dùng. Vì vậy, giáo sư Cố có ý tác hợp con gái với Cường.
Lúc này Cường đã có bạn gái là giáo viên tiểu học, gắn bó nhiều năm. Nhưng sau khi nhận ra tâm tư của thầy, Cường nhanh chóng chia tay bạn gái, đến với Cố Tô hơn mình một tuổi. Anh ta biết điều kiện gia đình mình chỉ thuộc diện trung bình, bố mẹ không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp. Muốn được vào bệnh viện tốt và có tương lai tươi sáng, anh ta cần một "quý nhân" trợ giúp.
Chuyện tình cảm của Cường và Tô được hai bên gia đình ủng hộ. Họ làm đám cưới năm 1997.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Cường tốt nghiệp thạc sĩ, đến Bệnh viện nhi Tô Châu làm việc với sự giúp đỡ của bố vợ. Công việc cho thu nhập và phúc lợi tốt hơn hẳn đơn vị Cường làm trước đó.
Hai năm sau, vợ chồng Cường có con gái. Trong mắt người xung quanh, Cường là bác sĩ trẻ đầy triển vọng, vợ là trưởng phòng của một cơ quan nhà nước, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Tuy nhiên, ẩn sau vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo là mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Cường vốn không yêu Tô, những tưởng ở bên nhau có thể từ từ vun đắp tình cảm, nhưng Cường ngày càng chán ghét vợ.
Tô biết gia đình mình đã giúp đỡ nhiều cho Cường, vì vậy không ít lần lên mặt trong những va chạm nhỏ nhặt hàng ngày, khiến anh ta tức giận mà không nói được gì. Theo thời gian, hai người dần trở nên lạnh nhạt, không bận tâm đến đối phương. Tuy nhiên, không ai muốn chủ động đề nghị ly hôn.
Khi sự nghiệp ngày càng thăng tiến, Cường bắt đầu bất mãn với người vợ không xinh đẹp và cuộc hôn nhân không tình yêu, bực bội vì mang tiếng sống dựa vào nhà vợ. Ở bệnh viện, anh ta lén ngoại tình với nữ y tá gợi cảm.
Mùa thu 2001, Cường lại bị cuốn hút bởi nữ bác sĩ thực tập xinh đẹp tên Trương Phàm. Anh ta tiếp cận Phàm với tư cách người hướng dẫn, tìm mọi cách theo đuổi. Hết thời gian thực tập, Phàm chuyển vào làm tại một bệnh viện nhỏ ở địa phương. Cô coi Cường là chỗ dựa và liên tục thúc giục anh ta ly hôn để cưới mình càng sớm càng tốt.
Dù cũng mong muốn mối quan hệ với Phàm có thể tiến xa hơn nhưng khi đối mặt với vợ, Cường vẫn không dám đề nghị ly hôn. Anh ta biết rõ nếu đòi ly hôn, không chỉ gia đình vợ không để yên mà dư luận cũng sẽ hủy hoại tất cả những gì vất vả lắm mới có được. Nhưng nghĩ đến tình yêu, Cường không muốn sống cả đời trong cuộc hôn nhân bất hạnh nên đã nảy ra kế hoạch đáng sợ.
Là bác sĩ khoa Gây mê hồi sức, Cường có thể tiếp cận với những loại thuốc mê không mua được ở bên ngoài. Anh ta nghĩ ra cách dùng thuốc mê đầu độc vợ. Thuốc mê không màu, không mùi vị, dễ tan trong nước, sử dụng lâu dài có thể gây tử vong do tổn thương tim.
Ngày nào Cường cũng tìm cách mang về một liều thuốc mê nhất định từ bệnh viện và cho vào cốc nước của vợ. Để tránh bị nghi ngờ, Cường không trực tiếp cho thuốc mê liều lượng lớn để giết vợ ngay mà cố tình lên kế hoạch trong hai năm, khiến những người xung quanh tưởng rằng Tô mắc bệnh tim hiểm nghèo, lúc nào cũng có thể đột ngột qua đời.
Cố Tô vốn có sức khỏe tốt, nhưng do nhiễm độc mạn tính nên tim liên tục có vấn đề. Giáo sư Cố rất lo lắng cho con gái, nhưng mỗi khi cô phát bệnh, đưa vào bệnh viện truyền dịch, bệnh lại thuyên giảm nhanh chóng. Ông đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia và đồng nghiệp, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết căn bệnh lạ của con.
Đến năm 2003, khi tình nhân đưa ra tối hậu thư yêu cầu Cường nhanh chóng ly hôn, anh ta quyết định xuống tay với vợ. Vài ngày trước khi Tô qua đời, Cường cho ba ống thuốc vào cà phê của vợ.
21h ngày 11/9/2003, cũng là Tết Trung thu, Cường tiếp tục đổ 5 ống thuốc vào cà phê. Sau khi tắm, thấy chồng pha sẵn cà phê cho mình, Tô uống mà không nghi ngờ gì. Ngay sau đó, cô chóng mặt, tim đập chậm, mạch yếu dần. Cường nhìn vợ vật vã, quay người đi vào bếp, rửa sạch cốc cà phê có độc. Hơn 22h, khi vợ đã tắt thở, anh ta mới đưa đến bệnh viện.
Nhận được tin dữ, gia đình giáo sư Cố tức tốc đến bệnh viện. Nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh, kinh nghiệm của một bác sĩ khiến giáo sư Cố cảm thấy cái chết của con không bình thường. Ông đề nghị khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân cái chết.
Cường vừa khóc lóc đau thương, vừa phản đối bố vợ, nói không muốn vợ bị mổ bụng khám nghiệm. Tuy nhiên, giáo sư Cố và gia đình kiên quyết yêu cầu khám nghiệm tử thi cho con gái. Kết quả là người bệnh chết vì ngộ độc, dùng thuốc mê quá liều dẫn đến tử vong do trụy tim.
Vì người bình thường không thể lấy được thuốc mê, cảnh sát nhanh chóng nhắm mục tiêu vào người chồng là bác sĩ của nạn nhân.
Cường không biết cảnh sát có kết quả điều tra nhanh như vậy, càng không nghĩ tới mình đã bị coi là nghi phạm lớn nhất. Ngày 23/9, khi bí mật hẹn gặp Phàm tại nhà, anh ta bị cảnh sát bắt. Cường giữ im lặng suốt 10 tiếng, nhưng dưới sự thẩm vấn liên tục của các điều tra viên, phòng tuyến tâm lý của anh ta cuối cùng cũng sụp đổ và thú nhận hành vi dùng thuốc mê đầu độc vợ.
Theo tiết lộ từ những người bạn của Cố Tô, cô đã sớm biết Cường có tình nhân và từng chứng kiến chồng hẹn hò với người tình tại nhà. Nhưng vì giữ thể diện và không muốn làm lớn chuyện, cô không nói với gia đình, cũng không đủ can đảm chủ động ly hôn.
Ngày 2/1/2004, Cường bị tuyên án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, 163)
Xem thêm: lmth.3962344-cab-iob-is-cab-ag-auc-hnit-naot-nahn-noh/ten.sserpxenv