Theo AP, châu Âu cố gắng giảm phụ thuộc vào Nga và chuẩn bị cho sự gián đoạn nguồn cung khí tự nhiên khi cuộc chiến tại Ukraine đẩy giá lên cao chưa từng thấy.
Giá khí đốt đạt mức kỷ lục vào ngày 3/3 khi lo ngại về các lệnh trừng phạt của phương Tây hay đòn trả đũa của Nga ngày càng hiện hữu. Giá tăng sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của mọi người. Giá năng lượng vài tháng nay luôn ở mức cao, đẩy giá mọi thứ, từ hóa đơn tiền nhà đến hàng tiêu dùng khi doanh nghiệp chuyển chi phí sang người tiêu dùng.
Ông Kaushal Ramesh, một nhà phân tích cao cấp tại Rystad Energy nói rằng các thương nhân “đang tính toán ảnh hưởng của lệnh trừng phạt lên giá khí đốt từng ngày một”.
Giá khí đốt hiện nay cao gấp 10 lần thời điểm đầu năm 2021. Dù vậy, khí đốt vẫn chảy qua các đường ống từ Nga sang châu Âu, kể cả những tuyến đi qua Ukraine.
Để chuẩn bị cho sự cắt giảm khi chiến tranh leo thang và bớt sự phụ thuộc vào Nga, châu Âu đang tập trung tìm kiếm nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng bằng đường biển.
Các quốc gia đang gấp rút triển khai kế hoạch nhập khẩu khí đốt bằng những con đường không phụ thuộc vào Nga. Đồng thời các nhà máy điện chạy than cũng được tiếp tục hoạt động để giải quyết vấn đề năng lượng, mặc cho những ảnh hưởng đến môi trường.
Dù vậy, những giải pháp này sẽ cần ít nhất vài tháng, và trong trường hợp của một đường ống dẫn khí đốt mới là vài năm. Giải pháp dài hạn là đầu tư xây dựng thêm các nguồn năng lượng tái tạo, như điện gió hoặc mặt trời.
Nhưng hiện giờ, châu Âu phụ thuộc vào khí đốt để sưởi ấm, sản xuất điện và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như phân bón.
Gần 40% nguồn khí đốt của châu Âu đến từ Nga, trong khi Mỹ có thể tự chủ nguồn cung. Mặc dù vậy, Ủy viên Năng lượng của EU Kadri Simson cho biết châu Âu “có công cụ” để giải quyết bất cứ sự trả đũa nào từ Nga trong mùa đông này. Tuy nhiên, bà cũng phải nhượng bộ nói rằng việc Moscow cắt hoàn toàn lượng khí đốt “sẽ đương nhiên một là thử thách”.
Đức đang chi ra 1,5 tỷ EUR (tương đương với 1,66 tỷ USD) để mua thêm khí đốt. Thủ tướng Olaf Scholz vào ngày 27/2 đã đề xuất xây dựng thêm 2 cảng nhập khẩu khí hóa lỏng, một ngày sau khi ngừng phê duyệt dự án Nord Stream 2.
Liên minh châu Âu đang thảo luận việc thiết lập dự trữ khí đốt chiến lược và các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Các quan chức hối thúc các quốc gia ký vào cam kết chia sẻ khí đốt trong trường hợp khẩn cấp.
Ủy ban điều hành Liên minh châu Âu trong tuần tới dự kiến sẽ tiết lộ những bước mà các chính phủ có thể thực hiện. Tổ chức Năng lượng thế giới (IEA) có trụ sở tại Paris phát biểu vào ngày 3/3 rằng nhập khẩu khí đốt của Nga có thể được giảm đi 1/3 trong năm nay.
Các biện pháp cắt giảm bao gồm: không gia hạn hợp đồng mua bán khí đốt, tìm thêm các nhà cung ứng từ Na Uy hay Azerbaijan, thông qua luật dự trữ tối thiểu, tăng cường sử dụng lò phản ứng hạt nhân, hỗ trợ những khách hàng bị ảnh hưởng.
Đan Mạch đã cấp phép trở lại cho đường ống mang khí đốt từ Na Uy tới Ba Lan, sau khi dự án này bị đình chỉ vào năm ngoái.
Ông Søren Juul Larsen, trưởng quản lý dự án tại Energinet cho biết: “Chúng tôi đang rất bận rộn để bắt kịp với thời gian đã mất. Chúng tôi đồng ý với nhà thầu về việc triển khai thêm máy móc và nhân lực, để bắt kịp tiến độ và hoàn thành công việc sớm nhất có thể”.
Theo kế hoạch của Energinet, đường ống biển Baltic sẽ được đưa vào hoạt động một phần vào 1/10/2022 và đến 1/1/2023 sẽ hoạt động chính thức. Công suất của đường ống là 10 tỷ mét khối một năm.
Theo các nhà phân tích tại Viện nghiên cứu Bruegel tại Brussels, việc cắt đứt sự phụ thuộc vào khí đốt từ Nga của châu Âu sẽ khả thi, nhưng cũng rất khó khăn, tiêu tốn thêm chi phí và yêu cầu giảm tiêu thụ bắt buộc.
Với việc các lô hàng khí hóa lỏng kỷ lục đến từ những nơi như Mỹ, việc mất đi hoàn toàn nguồn cung của Nga sẽ khiến châu Âu thiếu hụt từ 10% đến 15%. Các doanh nghiệp sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên khi châu Âu cắt giảm lượng tiêu thụ khí đốt.
Các nhà phân tích từ Bỉ nói: “Nếu châu Âu bị ép hoặc sẵn sàng chịu tổn thất, việc thay thế nguồn khí đốt từ Nga cho mùa đông sắp tới có thể thực hiện ngay mà không làm nền kinh tế bị phá hủy, người dân chết cóng hay nguồn cung điện bị gián đoạn”.
Cho đến nay, sự trừng phạt sâu rộng từ phương Tây vẫn chưa đụng đến dầu và khí đốt, mặc dù đã nhắm trực tiếp vào ngân hàng Nga. Những ngoại lệ đặc biệt được thêm vào dành riêng cho giao dịch năng lượng. Các nhà chức trách nói rằng họ đang cố gắng tránh gây tổn hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng trong khi tấn công vào Nga.
Nhưng các lệnh trừng phạt đang gián tiếp ảnh hưởng đến dầu từ Nga, nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới và chiếm 25% tổng cung của châu Âu. Một vài người mua đã tránh dầu thô từ Nga, với lo ngại nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng, số dầu họ đã mua có thể không sử dụng được nữa.
Giáo sư và giám đốc tại Phòng Chính sách Khí hậu tại Đại học Tufts nói: “Các chuyến hàng đã bị từ chối bởi các nhà máy lọc dầu châu Âu vì mọi người sợ các lệnh trừng phạt mới sẽ tới, và họ không muốn mua phải số mà sau này không bán nổi”.
Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt từ lâu đã được cho là khó có thể xảy ra bởi Moscow sẽ mất đi khách hàng lớn nhất và khoảng 300 triệu USD mỗi ngày.
Các giới chức Nga đã nhấn mạnh rằng họ không có ý định ngừng cung cấp dầu và khí đốt. Dù vậy, câu hỏi hóc búa vẫn còn đó: Khi các nước phương Tây cấm ngân hàng của Nga, châu Âu tiếp tục ủng hộ chính phủ và quân đội Nga thông qua việc mua nhiên liệu.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói Washington tỏ ra “rất mở” về việc trừng phạt ngành công nghiệp năng lượng của Nga, nhưng cũng đang tính toán đến những chi phí tới Mỹ.
Bà Psaki vào ngày 2/3 trên MSNBC nói: “Chúng tôi đang suy xét về việc trừng phạt ngành năng lượng của Nga, tuy nhiên cần phải đo lường tất cả những ảnh hưởng. Chúng tôi không muốn tự làm đau bản thân mà nhắm vào Tổng thống Putin và nền kinh tế Nga”.
Châu Âu dễ bị tổn thương trong ngắn hạn trước khi có thể xây dựng được các nguồn năng lượng thay thế nhưng trong dài hạn, Nga mới là bên chịu thiệt hại từ cấm vận.
Chuyên gia thương mại Hendrik Mahlkow từ Viện Kiel nói cấm vận khí đốt trong vài năm sẽ khiến kinh tế Nga giảm 2,9% trong khi đó Đức tăng trưởng được 0,1%. Bất cứ lời đe dọa ngừng cung cấp nào từ phía Nga “đều không đáng tin lắm”, ông nói.
Xem thêm: mth.57145135140302202-agn-gnoul-gnan-oav-couht-uhp-maig-cul-on-ua-uahc/nv.zibmanteiv