"Kẹo ơi, chuẩn bị tới trường con!"- Sáu giờ sáng, cả nhà tôi cùng nhau thức dậy. Thằng bé 22 tháng tuổi nheo nheo mắt, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, leo lên chiếc gối ôm nằm thêm vài chục giây rồi ngồi lên nhìn ba mẹ nhoẻn cười.
15 phút sau, Kẹo lên xe ba tới trường mầm non. Tiếng khóc thút thít rồi òa lên khi cô giáo bế thằng bé vào lớp học. Có lúc, nhìn con vào lớp học buổi sớm mai như hờn trách ba mẹ sao bỏ con lại với bao người xa lạ, đôi mắt tôi nhòe đi!
6:30 khi đã chuẩn bị cồn và dụng cụ đo nhiệt độ, cổng trường tôi mở. Đón học sinh vào trường. Trên tay học sinh là những bình nước, đồ ăn sáng, cặp sách balo lỉnh kỉnh... trò cũng như thầy đều chưa ăn sáng.
Dưới sân trường, giám thị nhắc nhở học sinh ôn dò bài. Giáo viên chủ nhiệm đi qua đi lại nhắc học sinh giữ khoảng cách, cập nhật học sinh có mặt ở trường. Cô Trâm thông báo: "Lớp chị còn 22/43 đứa đi học", ngắn gọn vậy thôi. Quay qua quay lại, cô Hiệu phó gọi: "Thanh, tiết 3 và tiết 4 em trống tiết, coi lớp giúp cho cô Thơm và cô Hồng nhé. Hai cô mới test và dương tính với COVID-19". Thế là tôi dự định, tiết 3 và 4 về nhà soạn vài chương trình cho lớp chủ nhiệm, phải dời vào ban đêm để làm!
Đang dạy trên lớp thì nhận điện thoại của cô Y tế: "Thanh, học sinh hôm qua mệt xin về sớm, hôm nay đã dương tính, em cho chị sơ đồ lớp các bạn học sinh ngồi gần và học sinh ăn chung, ngủ bán trú". Thế là lật đật ghi thông tin, chuyển qua zalo cho nhân viên y tế và liên hệ phụ huynh là ba mẹ các bạn học sinh tiếp xúc gần để phụ huynh theo dõi sức khỏe cho các bạn, nếu có triệu chứng thì nghỉ ngay ở nhà hoặc yêu cầu các bạn học sinh tạm nghỉ một ngày để theo dõi.
Một giờ học thể dục của thầy Nguyễn Minh Thanh tại trường
Mỗi ngày với giáo viên trong giai đoạn dịch bệnh này, ngoài lo chuyên môn, củng cố kiến thức sau một học kỳ online mà học sinh chưa nắm bắt được đầy đủ, thì giáo viên thường trực về học sinh là F0 và theo dõi từng buổi học, từng tiết học, sẵn sàng phân loại các ca nghi nhiễm với COVID-19 sớm nhất có thể.
Đang loay hoay tiết cuối ở trường thì tôi nhận được điện thoại của trường mầm non: "Ba Kẹo ơi, đón bé về buổi trưa nhé. Bé khóc, không ăn sáng và ăn trưa". Vì thằng nhỏ mới được đi học lại sau gần một năm học, nay đến trường mới chưa quen nên chỉ học được nửa ngày, chưa hợp tác cùng cô giáo mới và bạn bè. Lớp nhà trẻ của bé toàn bạn 2 đến 3 tuổi, đến lớp khóc nhao cả lên. "Mấy cô trong một lớp mà tiếng khóc âm ỉ cả buổi" - cô hiệu phó mầm non than thở! Thằng bé nhà tôi chưa biết nói, ngồi lặng im ở văn phòng chờ ba đến, vừa gặp ba nó hét lên mừng, chưa đầy hai giây sau nó òa khóc mếu máo.
Ba nó cũng đỏ hoe mắt, vì hiểu cái cảm giác của con ở một nơi xa lạ, gặp lại được ba như hờn trách: "Sao ba bỏ con đi, để con một mình!". Hai ba con về nhà, thay đồ rồi chơi cùng nhau, đến lúc nó đi ngủ thì ba nó tới trường lo cho những "đứa con" lớn hơn, ôn bài và kèm cặp cho mấy đứa học sinh yếu hơn. Có giáo viên hỏi: "Dịch bệnh làm vậy chi cho cực?", ừ thì cực thật "nhưng bọn nhỏ hổng kiến thức nhiều quá, giờ xin phụ huynh cho phép kèm riêng để chúng lấy lại kiến thức bị mất, chứ chả lẽ để bài vở bọn nhỏ trôi qua hay sao?".
Tùy từng trường học để có biện pháp giữ an toàn trong thời gian dịch bệnh cho học sinh, và cũng đảm bảo thành quả học tập của các em học sinh qua các tiết học mà người giáo viên phải biết "giữ mình" trước dịch bệnh. Giáo viên dương tính với COVID hết thì lấy ai dạy cho học trò?
Tối đến, đang chuẩn bị bài cho ngày mai thì Ban Giám hiệu nhắn tin vô nhóm zalo: "Ngày mai lớp 8/1 và 8/3 nghỉ học trực tiếp chuyển qua online. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh và phụ huynh được biết". Và tôi nhận kèm thêm tin nhắn riêng: "Em mai vô sớm trực đo nhiệt độ và xịt khuẩn cho học sinh thay cho thầy Q. mới dương tính nhé"....