Ảnh minh họa
Gần đây tôi có đọc bài chia sẻ của độc giả 'Nuôi' xe quá tốn, nên dù được tặng tôi cũng bán luôn. Tôi không phủ nhận những lý do độc giả này đưa ra để dẫn chứng rằng việc có xe ôtô trong nhà có một số điểm bất tiện như thế nào. Nhưng tôi cũng cho rằng lợi ích mà ôtô mang đến đủ để vượt qua những bất tiện mang lại.
Với tôi, cái gì đi thuê, đi mượn thì không bao giờ đem lại sự thoải mái thực sự cả. Chẳng hạn với xe đi thuê, sẽ phải lường đến những vấn đề như có thể trả xe nguyên vẹn như ban đầu được không, có phải trả thêm các khoản phụ phí nào không (lỡ đi quá xa so với hợp đồng chẳng hạn), tiền cọc… Chưa kể có thể bị "vào tròng" vì nhận xe ẩm ương nhưng đến lúc trả chủ xe khăng khăng mình đã làm hỏng xe.
Hay lúc đi xe taxi, may mắn vớ được xe ngon thì không sao, nhưng cũng có lúc chẳng tránh khỏi có những vị tài xế tay mơ đi thót tim, hay xe chung chạ với người khác có mùi lạ. Đặc biệt, thời COVID-19 như thế này, cực chẳng đã mới phải gọi xe công nghệ, xe chung. Dù bịt khẩu trang hay rửa tay sát khuẩn, nhưng trong không gian nhỏ kín như thế, người ta lại chở hết người này đến người kia, làm sao đảm bảo mình không rước bệnh vào người.
Tiếp đến là tính cơ động. Đâu thể lúc nào cũng có thể gọi xe. Đi ngoại thành xa một chút thì phải rất may mắn mới vẫy được taxi, Grab cũng chẳng có mà đặt. Hay khi nhà có người ốm hay muốn về quê thăm bố mẹ thì có cái xe ngay trong tầm tay chẳng phải tiện hơn sao.
Tôi không hiểu tại sao nhiều người cho rằng đi taxi, đi xe công nghệ là thoải mái. "Thoải mái" theo quan niệm của những người đó nghĩa là gì?
Đành rằng nuôi ôtô không phải số tiền nhỏ, nhưng vợ con mình được ở trong không gian an toàn, nắng không đến mặt mưa không đến đầu, thích đi đâu thì đi, thích sửa gì thì sửa. Chứ đi xe người vừa đi vừa lo chẳng biết có cục nợ nào rơi xuống đầu hay không.
Ngân sách mua ôtô luôn là con số gây đau đầu, và 400 triệu thường là mức khởi đầu cho người mua xe lần đầu.
Xem thêm: mth.56921854111302202-iah-noh-ueihn-nav-iol-gnuhn-pac-tab-ueihn-oto-aum/nv.ertiout