Gerard Schaefer sinh năm 1946, cùng gia đình chuyển đến Florida vào năm 1960. Hắn mô tả thời thơ ấu "hỗn loạn và sóng gió" do gia đình thường xuyên phải chuyển chỗ ở, có bố nghiện rượu và bạo hành.
Ở tuổi thiếu niên, Gerard thích cô độc, phát triển xu hướng bạo dâm và tự gây đau đớn để đạt khoái cảm. Hắn bị xa lánh vì thích nhìn trộm phụ nữ, thích cắt xẻo động vật nhỏ và ám ảnh với nội y nữ.
Gerard gian dối về kinh nghiệm làm việc để trở thành cảnh sát tuần tra của Sở Cảnh sát hạt Broward ở tuổi 25. Tuy nhiên, hắn chỉ làm 6 tháng rồi bị sa thải vì cấp trên phát hiện lợi dụng chức vụ, lấy thông tin cá nhân của các nữ tài xế để tán tỉnh. Sau đó, Gerard giả mạo thư giới thiệu từ cảnh sát thành phố Wilton Manors để được nhận vào Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin, tháng 6/1972.
Chiều 21/7/1972, hai thiếu nữ Nancy Ellen Trotter, 18 tuổi, và Paula Sue Wells, 17 tuổi, đang cố gắng vẫy xe đi nhờ đến thành phố Stuart, bang Florida thì gặp Gerard đi tuần tra. Gerard cho bộ đôi quá giang, đồng thời cảnh cáo họ về những nguy hiểm khi vẫy xe trên đường.
Khi biết hai cô gái mới đến Florida và dự định đi du lịch đến bãi biển Jensen vào ngày hôm sau, Gerard đề nghị chở họ đến đó. Các cô gái đồng ý và hẹn gặp nhau lúc 9h15.
Sáng hôm sau, Gerard đến điểm hẹn, không mặc đồng phục và lái xe riêng, giải thích rằng đang làm nhiệm vụ bí mật. Hắn chở họ chệch khỏi lộ trình đã định với lý do đưa đi tham quan một "pháo đài cũ của Tây Ban Nha" gần đảo Hutchinson.
Gerard dừng xe gần một nhà kho đổ nát sâu trong khu rừng hẻo lánh, còng tay và bịt miệng hai cô gái, nó sẽ cưỡng hiếp và sát hại.
Đúng lúc đó, Gerard nhận được cuộc gọi khẩn bằng bộ đàm yêu cầu lập tức đến đồn cảnh sát. Hắn bỏ mặc hai cô gái bị trói, nói sẽ sớm quay lại và đe dọa "đừng cố trốn chạy, vì tôi sẽ không đi quá xa".
Khi quay lại khu rừng khoảng hai tiếng sau đó, Gerard phát hiện cả hai đã trốn thoát. Hắn lập tức trở về nhà, gọi đến đồn cảnh sát, thú nhận với cảnh sát trưởng Robert Crowder rằng muốn dạy cho hai cô gái "một bài học" về những rủi ro khi đi nhờ xe nhưng đã "làm quá trớn".
Robert và một cảnh sát khác tìm thấy Nancy gần đường cao tốc, với hai tay bị trói sau lưng, miệng bị nhét giẻ, đang cố bơi qua sông. Cô trèo lên bờ, lộ ra một phần quần jeans và áo sơ mi bị xé nát tươm, vẫy tay để thu hút sự chú ý của họ. Trong khi đó, Paula cũng được một tài xế xe tải phát hiện và đưa đến đồn cảnh sát.
Hai cô gái kể đã cố gắng giãy khỏi dây trói và dùng răng nới lỏng vải bịt miệng. Họ mô tả chi tiết về kẻ tấn công và phương tiện của hắn, sau đó xác định chính là Gerard.
Viên cảnh sát 26 tuổi lặp đi lặp lại rằng chỉ nỗ lực thái quá để chứng minh sự nguy hiểm của việc đi nhờ xe với hai thiếu nữ. Gerard bị sa thải khỏi lực lượng, bị cáo buộc giam cầm trái phép và hành hung nghiêm trọng.
Khoảng hai tuần sau khi bị bắt, Gerard nộp 15.000 USD tiền bảo lãnh, được tự do trước phiên tòa dự kiến mở tháng 11/1972.
Ngày 27/9/1972, hai thiếu nữ Susan Carol Place, 17 tuổi, và Georgia Marie Jessup, 16 tuổi, mất tích. Cả hai quen biết Gerard dưới tên giả "Jerry Shepherd" tại một trung tâm giáo dục.
Vào buổi chiều họ biến mất, mẹ của Susan, bà Lucille, về đến nhà thì thấy con gái và bạn đang ngồi cùng một người đàn ông trẻ, được giới thiệu tên là "Jerry Shepherd". Susan thông báo cả ba định ra bãi biển và chơi guitar. Vì con gái khóc lóc đảm bảo "chỉ đi một lát" và luôn giữ liên lạc, Lucille đồng ý, nhưng ghi lại biển số chiếc xe Datsun 1969 của "Jerry".
Bốn ngày sau, Susan và Georgia vẫn không trở về. Lucille cung cấp cho cảnh sát biển số xe, mô tả ngoại hình người đàn ông đi cùng hai thiếu nữ. Tuy nhiên, cảnh sát tra ra biển số thuộc về một người hoàn toàn khác. Đến đầu năm 1973, vụ mất tích bị gác lại vì không có manh mối.
Tháng 12/1972, Gerard hầu tòa về vụ bắt cóc Nancy và Paula. Hắn chọn thỏa thuận nhận tội và chỉ phải nhận bản án một năm tù với một tội danh hành hung nghiêm trọng, có khả năng được ân xá sau sáu tháng cùng ba năm quản chế. Gerard thụ án tại nhà tù hạt Martin từ ngày 15/1/1973.
Tháng 3/1973, Lucille phát hiện một bức thư do "Jerry Shepherd" viết trong phòng ngủ của Susan. Cô lái xe đến địa chỉ trên thư, được quản lý tòa nhà cho biết "Jerry Shepherd" đăng ký tài sản dưới tên thật là Gerard Schaefer, vừa bị tống vào tù vì tội bắt cóc và âm mưu treo cổ hai cô gái.
Cảnh sát kiểm tra lại biển số xe của "Jerry Shepherd" theo hồ sơ ở hạt Martin và phát hiện nó thuộc về một chiếc Datsun được đăng ký bởi Gerard.
Khi bị thẩm vấn, Gerard nói chưa từng gặp Susan hoặc bố mẹ cô, dù Lucille xác định chắc chắn bức ảnh chụp Gerard trong danh sách nhân viên của thành phố Wilton Manors là "Jerry Shepherd".
Chiều 1/4/1973, hai cha con nhặt phế liệu phát hiện thi thể phân hủy của hai cô gái nằm rải rác trong cái hố đào giữa hàng cây ở Công viên Oak Hammock. Một nạn nhân mặc quần jeans xanh in hình vẽ, nạn nhân còn lại khỏa thân. Nhiều quần áo được phát hiện trong bụi cây gần đó.
Ngôi mộ sâu khoảng 0,69 m, nằm cách đường mòn gần nhất 65 m, cách nơi Nancy và Paula bị trói hơn 9 km.
Hai nạn nhân đều bị trói và sát hại, phân xác. Những đoạn vỏ trên thân cây cách ngôi mộ khoảng 2,7 m cho thấy một hoặc cả hai nạn nhân đã bị treo lơ lửng đủ lâu để để lại vết hằn.
Ngày 5/4, qua hồ sơ nha khoa, bác sĩ pháp y xác định thi thể thuộc về Susan và Georgia. Ngay khi bị triệu tập, Gerard yêu cầu gọi luật sư. Lucille nhận ra hắn chính là người đàn ông cô nhìn thấy lần cuối với Susan và Georgia.
Khi khám xét nhà mẹ Gerard, cảnh sát tìm thấy 300 trang truyện rùng rợn kèm hình minh họa do hắn viết và đánh máy trong vài năm, cất bên trong phòng ngủ khóa kín. Các bài viết cũng tiết lộ đam mê với các phương pháp tra tấn và hành quyết thời xưa.
Cảnh sát phát hiện 11 khẩu súng, nhiều túi chứa đạn, 13 con dao săn, dây thừng, vô số tạp chí khiêu dâm, 37 bức ảnh đen trắng chụp phụ nữ bị treo và tra tấn.
Bên trong một hộp trang sức vàng, điều tra viên tìm thấy tài sản cá nhân như trang sức, hộ chiếu và quần áo của một số cô gái. Một chiếc mề đay bằng vàng có khắc tên "LEIGH", được xác định là của một phụ nữ tên Leigh Hainline Bonadies, từng là hàng xóm của Gerard thời niên thiếu và mất tích từ tháng 9/1969. Bên trong còn có bằng lái xe của Barbara Ann Wilcox và hộ chiếu của Collette Marie Goodenough, cả hai đều được báo cáo mất tích vào tháng 1/1973. Răng và các mảnh xương được xác định là của ít nhất tám nạn nhân cũng được tìm thấy.
Cuộc khám xét ngày 6/4 tại nơi ở của Gerard ở hạt Martin thu hồi được hai chiếc răng người cất trong một hộp nhựa ở phòng ngủ chính, dao và súng trong nhà kho, một vỏ gối màu trắng có vết máu lớn từng được giặt sạch.
Cảnh sát phát hiện chiếc ví da lộn đặc biệt của Georgia đang được vợ Gerard sử dụng. Cô nói chồng tặng món đồ này vào khoảng tháng 11 năm ngoái, nhưng cố thuyết phục cô vứt bỏ nó khi biết về việc phát hiện thi thể ở công viên ngày 1/4.
Ngày 12/5, nhà chức trách thu thập đủ bằng chứng để liên kết Gerard với 9 vụ giết người và mất tích chưa được giải quyết từ năm 1969 đến 1973.
Cựu đặc vụ FBI Bill Hagerty nhận xét Gerard là "một trong những kẻ sát nhân bệnh hoạn nhất". Ông cho biết: "Trong tất cả những kẻ giết người hàng loạt mà tôi đã phỏng vấn trên khắp đất nước, hắn chắc chắn nằm trong top 5".
Ngày 18/5, Gerard chính thức bị buộc tội Giết người cấp độ một trong vụ án Susan và Georgia. Kết quả kiểm tra tâm thần cho thấy hắn mắc chứng hoang tưởng, rối loạn tâm thần và lệch lạc tình dục, nhưng hắn đủ năng lực nhận thức để hầu tòa.
Gerard bị đưa ra xét xử vào ngày 17/9/1973, tuyên bố vô tội và không thể nhớ đã ở đâu vào ngày hai cô gái bị sát hại. Vì án mạng xảy ra vào thời điểm Tòa án Tối cao Florida tuyên bố hình phạt tử hình là vi hiến ở bang này, các công tố viên đề nghị án tù chung thân cho Gerard.
Ngày 26/9, bồi thẩm đoàn tuyên bố Gerard phạm hai tội Giết người cấp độ một, bị kết án tù chung thân. Hắn kháng cáo, yêu cầu được xét xử lại nhưng bị bác bỏ vào tháng 6/1974.
Ngày 3/12/1995, Gerard bị bạn tù đâm chết. Thời gian, địa điểm hắn bắt đầu giết người và số lượng nạn nhân thực sự không bao giờ được làm rõ. Cảnh sát tin rằng hắn chịu trách nhiệm cho hàng chục vụ giết người ở Florida và các nơi khác.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử tội giết người của Gerard nhận xét: "Anh ta cuối cùng đã nhận bản án tử hình đáng phải nhận nhưng không thể được đưa ra".
Vụ án Gerard Schaefer là chủ đề của các tác phẩm văn học như American Ripper: The Enigma Of America's Serial Killer Cop (2020), Hangman: The Life and Crimes of Gerard John Schaefer (2016). Cuộc đời và tội ác của Gerard được tái hiện trong phim tài liệu tội phạm Killer Cops: Gerard Schaefer (2017).
Tuệ Anh (Theo Torontosun, Palmbeachpost)
Xem thêm: lmth.5353854-iaht-neib-tas-hnac-ag-auc-nor-gnur-pat-uus-ob/ten.sserpxenv