Sau chiếc HCV ấy, chị tuyên bố giải nghệ và lập gia đình.
Đến năm 2010, chị sinh cậu con trai Lucas. Nhìn con trai bé bỏng và nhìn chiếc HCV Olympic, chị tự nhủ phải trở lại đường đua để con trai nhìn thấy mẹ gian khổ trên đường đua đổ cả mồ hôi lẫn máu như thế nào mới giành được chiếc huy chương quý giá. Chị lao vào tập luyện khi Lucas mới được vài tháng tuổi với hy vọng kịp lấy lại phong độ khi tham dự Olympic London 2012 tại Anh.
HCV Olympic đầu tiên ở tuổi 34, tuổi không còn trẻ đối với một cua rơ. Ảnh: GETTY IMAGES
Một lần nữa chị bước lên bục nhận HCV cao quý rồi tuyên bố giải nghệ.
Lần giải nghệ thứ hai lại khiến chị bức rứt khi thấy cậu con trai Lucas mới hai tuổi chung vui với mẹ nhưng chưa hiểu hết được giá trị của chiếc huy chương. Sau thời gian đấu tranh với chính mình và biết tuổi đã không còn đảm bảo cho một VĐV xe đạp nhưng vì muốn Lucas ở tuổi lên 6 có thể hiểu và biết được giá trị của đường đua, chị lại lao vào khổ luyện.
Chiếc HCV Olympic thứ 2 khi cậu con trai Lucas mới 2 tuổi.
Lần đoạt Hat trick vàng thì Lucas lên 6 và đã hiểu được phần nào giá trị của huy chương cùng nước mắt chiến thắng của mẹ. Ảnh: GETTY IMAGES
Miệt mài tập để trở lại và tại Olympic Rio 2018 ở Brazil, chị cắm đầu đạp về đến đích mà không biết là mình đã đoạt HCV. Sau khi được thông báo, chị đã đổ ra đường nằm khóc cho đến khi Lucas con trại chị lại hỏi sao mẹ khóc thì chị mới giải thích cặn kẽ cho con nước mắt hạnh phúc của chiến thắng cũng chính là chiến thắng vì con.
Mẹ con chị lại hạnh phúc trên bục chiến thắng.
Một năng lượng tích cực của người mẹ với ba chiếc HCV Olympic.