- Nhiều người nhận xét, Thanh Lam độ này trẻ trung, rạng ngời hạnh phúc. Tình yêu đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?
- Không chỉ với cá nhân tôi hay các nghệ sĩ đâu, với tất cả các ngành nghề thì tình yêu đều như một năng lượng rất quý, kích thích và thúc đẩy sự khác tạo. Tôi cũng giống như bao người phụ nữ khác, rất trân trọng tình yêu.
Khi yêu, cảm giác hạnh phúc nhất là được làm chính mình, thôi thúc bản năng đàn bà bên trong con người mình. Trong năm vừa qua, sự xuất hiện của người đồng hành đã giúp tôi vững vàng để vượt qua nhiều biến cố.
Tôi nghĩ bản thân là người may mắn bởi sự xuất hiện của anh mang tới cho tôi nguồn năng lượng tích cực và an lành trong sự ảm đạm chung của xã hội.
- Điều gì ở người đàn ông này thu hút chị nhất?
- Anh là một người yêu âm nhạc. Đó là cũng là một tín hiệu tốt lành, bởi anh thấy quý cái nghề của mình và cả hai mới có cái chia sẻ với nhau. Đối với tôi, anh như một người bạn đồng nghiệp, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
Ngay cả khi tôi làm show Hẹn yêu, anh cũng động viên tinh thần rất nhiều. Cứ trêu tôi rằng "Không lo đâu, anh sẽ huy động toàn bộ các bác sĩ đi xem show của em".
Show đó thú thật tôi cũng làm để tri ân các bác sĩ đã hết lòng, hết sức để phòng chống dịch bệnh. Rất vui là phần lớn khán giả lần này là những chiến sĩ mặc áo trắng.
- Với chị, yêu bác sĩ khác với bình thường như thế nào?
- Khác là họ rất bận, gần như không có thời gian cho tình yêu mấy đâu. Nếu bây giờ chúng tôi mới 28- 30 tuổi, có lẽ còn không yêu được ấy. Ví dụ như vì công việc nên anh ấy không coi trọng chuyện ăn uống nữa. Ăn chỉ là để no xong lại làm việc. Tôi hay trêu anh: "Anh là người làm mất đi khả năng nấu ăn của em".
Nhiều lúc vừa giận vừa thương vì anh luôn vội vã và bận bịu.
- Chị có bao giờ tủi thân vì người yêu bận như vậy không?
- Không, bây giờ mình đã ở lứa tuổi biết đủ rồi, không đòi hỏi cho bản thân nhiều nữa.
- Đó có phải là sự hy sinh trong tình yêu không?
- Mọi người cứ bảo bình đẳng, đòi quyền lợi cho phụ nữ. Đối với tôi, một người phụ nữ nếu có được hạnh phúc thì thiệt thòi rất nhiều. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta sinh ra với trọng trách làm mẹ, hầu như không được sống cho mình nhiều, lúc nào cũng phải nghĩ đến những người xung quanh.
Người phụ nữ cũng bị áp lực nhiều. Lấy chồng giỏi thì áp lực làm sao để chồng luôn yêu thương mình, để mình xứng đáng với người chồng tài giỏi. Lấy chồng chưa được như ý thì phải làm việc hơn nữa để bảo vệ gia đình.
Tôi nghĩ rằng người phụ nữ chúng ta phải chấp nhận và nhẫn nhịn.
Tôi đã giác ngộ từ ngày tu tập rồi
- Anh là bác sĩ hàng đầu ngành mắt. Chị áp lực như thế nào khi yêu một người đàn ông giỏi và nổi tiếng như vậy?
- Tôi rất vui khi có một người yêu giỏi và yêu nghề. Tôi cũng đã tham gia những buổi mổ từ thiện với anh và thực sự cảm động.
Sự tự tin của anh cũng giống như tôi đứng trên sân khấu. Đối với mình, sân khấu là ánh đèn, là tất cả mọi người lắng nghe, còn sân khấu của anh chính là bệnh nhân.
Nhìn thấy anh ngồi trên bàn mổ, tôi nghĩ anh là người rất giỏi.
- Có bao giờ ghen tuông xuất hiện trong cuộc sống của chị không?
- Yêu là phải có chút xíu chứ (cười). Nhưng tôi nói với anh rằng chúng ta phải sống thế nào để tạo cho nhau đời sống thú vị, không cần phải nói dối nhau, hãy thật thoải mái.
Tình yêu bao giờ cũng có những giận hờn thú vị. Đừng quá làm cho nhau buồn, nhưng giận dỗi cũng là một sự gia giảm của cuộc sống.
- Trong hai người ai sẽ ghen nhiều hơn?
- Có khi là tôi ghen hơn (cười lớn). Nói đùa vậy thôi, tôi thật ra không phải là người ghen tuông lắm. Tôi thấy người phụ nữ khi ghen thường lộ ra những tính xấu, mà tôi không thích như vậy. Tôi dùng văn hóa để kiểm soát.
Ngành của anh phải va chạm rất nhiều. Điều đó có lẽ cũng đẩy mạnh tính kiên quyết của anh. Và thật ra, sự lạnh lùng cũng là một thế mạnh của bác sĩ trong công việc để bảo vệ sự điềm tĩnh trong các quyết định.
- Nhưng trong tình cảm đôi khi sự lạnh lùng ấy cũng ảnh hưởng đến mình chứ…
- Có đấy, nhưng phải chấp nhận thôi. Phải biết đủ.
- Hai người từng cãi vã kịch liệt chưa?
- Không, rút kinh nghiệm rồi. Cãi vã kịch liệt để làm gì!
- Sao bây giờ chị lại "đằm" thế?
- Người ta đã được giác ngộ từ ngày tu tập rồi còn gì nữa (cười) Tu là gì? Tu thật ra là tự sửa mình. Mỗi ngày, mình lại sửa mình cho cuộc sống tốt hơn thôi. Là người theo đạo Phật, tôi tin vào tín hiệu của cuộc sống. Phật pháp giúp tôi bớt những sân si trong cuộc sống, giảm rất nhiều sự nóng giận, mang tới cho tôi cuộc sống rất nhiều ý nghĩa.
Tôi nghĩ, những bài học trong Phật giáo cho ta hiểu được giá trị của khổ đau, hạnh phúc, nhân quả. Nhờ đó, mình sống và gieo những hạt giống thiện lành. Cuộc sống vẫn luôn có thăng và trầm.
Tới thời điểm này, tôi thấy những đoạn căng trong cuộc sống đều rất bình thường. Tất cả đều là thử thách và sự gièn rũa để chúng ta hoàn thiện bản thân trên con đương đã lựa chọn.
- Quan niệm của chị về hạnh phúc ở thời điểm viên mãn này thay đổi như thế nào so với trước đây?
- Qua những trải nghiệm sống, tôi mới thấy rằng hạnh phúc là khi bạn biết đủ. Hạnh phúc không phải là cái gì quá to tát đâu mà là những điều nhỏ bé xung quanh mình khi bạn biết đủ, biết cảm nhận cuộc sống.
Đối với người nghệ sĩ, sáng tạo tốt nhất là phải dựa trên sự bình yên. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tôi đầy đủ trải nghiệm sống, đầy đủ những cho đi. Tôi đã biết đủ cho riêng mình.
- Đó có phải bí quyết giúp chị luôn trẻ đẹp "bất chấp thời gian" không?
- Bí quyết là chăm chỉ làm việc. Càng áp lực càng tốt. Có một sự thực là tiếng hát rất trung thực cho thấy đời sống tâm hồn thực sự của mình. Khi có đời sống bình yên, bạn hiểu hơn về những được mất của cuộc sống và tiếng hát cho thấy tất cả những điều đó.
Với một nghệ sĩ như tôi, mọi cảm xúc đều được nâng niu, trân trọng.
Cảm ơn những chia sẻ của chị.
Hồng Đăng
Doanh nghiệp & Tiếp thị