Hồi nhỏ, nhiều lần má nhắc rằng trong nhà chỉ có tôi là đứa từng bị chết đói mấy lần. Chết đói trong đêm, tôi cũng không hiểu vì sao người lớn gọi là "đói lủi", bây giờ nghĩ lại có lẽ đó là cách nói giảm nhẹ đi chăng.
Hồi ở quê nội có mấy lần trong đêm tôi đói lủi, chết ngất đi, bố phải cạy miệng tôi đổ mật ong vào, lát sau hồi tỉnh lại. Đó cũng là một trong những lý do khiến má tôi quyết liệt quay về quê ngoại, ít ra cũng còn bòn mót kiếm được cái ăn.
Và hình ảnh về một nồi cá kho đầu tiên trong đời tôi chính là món cá nục con kho nghệ má nấu trong gian bếp.
Cá nục con mùa nam biển Phan Rí xương thịt đều mềm, má kho với nghệ nên mặt cá ánh màu vàng nhạt. Bữa cơm chưa dọn ra, chỉ mới giở nắp vung nồi cá đã nghe mùi thơm khiến bụng dạ cồn cào. Đến từ nơi thiếu ăn đến đói lủi nên nồi cá kho của má thực sự khiến tôi trầm trồ dữ lắm.
Hồi đó chưa vào lớp 1, tôi giữ nhiệm vụ dọn cơm cho cả nhà và chú ý ngay nồi cá nục con kho nghệ của má có một nét đặc biệt: tất cả lớp cá trên mặt đều có miếng thịt cong bật phía đuôi, vểnh lên nhìn ngồ ngộ.
Vào bữa, chính tôi là đứa nhanh nhảu khai thác ngay cái nét ngồ ngộ này, tức là dùng đũa gạt từ hướng đuôi lên theo mép miếng thịt bật ra sẵn ấy sẽ gỡ ra được nguyên một nửa phần thân cá.
Hóa ra cách kho cá nục con khiến cho đuôi cá cong tách bật ra như vậy rất tiện khi rẽ thịt, và việc tôi nhanh tay hớt nguyên nửa thân cá như vậy khiến mấy lần má phải quay nhìn, ý là bữa cơm nhà nghèo mà gắp mỗi lần một miếng to như vậy là không có được.
Và cùng với mùa nồm nam xứ biển, món cá nục con kho nghệ của má đi vào thực đơn quen thuộc của nhà tôi. Trong nồi cá có mùi hương cá nục tươi giòn, có mùi nghệ dịu nhẹ hợp với mùi biển thành một mùi thơm không tả được.
Cá nục kho đối với dân xứ biển là món "thiên kinh địa nghĩa" - không có chi quen thuộc bằng. Nhưng món cá nục kho nghệ của má vẫn làm tôi lạ lẫm. Là vì không bắt gặp ở đâu nồi cá nục kho nghệ vàng ươm với các con cá lớp mặt đều "vểnh đuôi" lên như vậy.
Nhà lũ bạn tôi có nhiều cách kho cá nục cũng rất ngon, có kiểu kho mềm, có kiểu kho cứng, có kiểu kho nước giống như mấy hàng bán bánh căn... Nhưng tuyệt nhiên chưa gặp ai kho cá nục con với nghệ theo kiểu của má.
Ngày ấy bé thơ, tôi không nghĩ mình sẽ hỏi má cái bí kíp nhỏ nhặt ấy, đến chừng lớn lên xa quê thì món ăn thuở thiếu thời ấy càng hiếm có cơ hội thực hiện.
Đến tết vừa rồi về quê, định tìm cá nục con kho lại món ngày xưa cho chú bé ngày nay gọi má là bà nội ăn cho biết thì nhận ngay thông tin: biển Phan Rí giờ cạn kiệt cá rồi, ngay chính mùa nam mà còn ít gặp cá nục con thì mấy ngày tết tìm đâu cho ra.
Đành để cho món ăn ngày xưa đóng đinh mình trong ký ức, không hẳn bởi ngon xuất sắc, mà nó neo trong trí nhớ mình bằng kỷ niệm khó phai.
TTO - Đối với Hứa Vĩ Văn, món ăn ngày tết anh thích nhất là bánh lá liễu (hay bánh trái đào) màu hồng bắt mắt của người Triều Châu (người Tiều) mà bà nội anh vẫn làm mỗi dịp tết, trong những năm tháng tuổi thơ...
Xem thêm: mth.66875839012301202-iot-am-auc-ehgn-ohk-ir-nahp-cun-ac-ion/nv.ertiout