Vì công việc nên tôi bay vô Sài Gòn tựa cơm bữa. Có tháng, tôi sống ở thành phố này tới 20 ngày. Một lần, trước giờ vô họp hội nghị, tôi tranh thủ ghé vô một quán cà phê ở quận 1. Quán này nhỏ bé, mới mở cửa, tôi là người khách đầu tiên vô quán sớm.
Uống vội ly cà phê, tôi trả tiền rồi toan đi. Chú chủ quán nhìn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng tôi đưa, lắc đầu: "Trời đất! Tiền lớn thế, mới sáng ra, không đủ tiền thối lại chú ơi! Thôi, để mai mốt chú ghé trả cũng được!".
Tôi bảo: "Mai cháu đi tỉnh rồi, không biết lúc nào ghé lại được. Chú cứ cầm, lát cháu ra lại lấy tiền thối". Chú chủ quán không cầm tiền, cười khà: "Chú là khách, ai lại cầm tiền của chú. Chú nhớ đến quán nhà tôi là được mà…".
Bữa tôi từ khách sạn xuống tiệm tạp hóa kế bên hông mua gói thuốc lá cũng vậy. Cũng để quên tiền trên phòng, nhưng bà chủ tiệm vẫn dúi gói thuốc vô tay tôi, vui vẻ: "Chú cứ cầm lấy mà xài, tiện lúc nào, mai mốt ghé trả tiền cũng được!".
"Sao người buôn bán hàng hóa ở Sài Gòn xởi lởi, tin người vậy ta? Ai cũng quên bóp không trả tiền thì chắc họ hết lời, có khi còn mất cả vốn nữa?!". Tôi thắc mắc với đứa cháu gái làm ở Tòa án thành phố. Nó cười: "Ông chưa hiểu người Sài Gòn đó thôi, họ trọng cái tình, chữ tín dữ lắm đó!".
Rồi nó kể: Một sáng nó dậy trễ, vội vàng ăn tô hủ tiếu ở xe đầu ngõ rồi đến cơ quan. Ăn xong, nó lục tìm giỏ xách mấy lần, rồi hoảng hốt: "Chết cha! Cháu quên bóp ở nhà rồi!".
Chú Ba chủ xe hủ tiếu nhìn nó, khoát tay: "Thôi, đi làm đi kẻo trễ giờ! Để mai mốt ghé trả tiền cũng được. Nhằm nhò gì!". Cô cháu gái tôi cảm ơn chú Ba, bẽn lẽn nổ máy xe lao đi.
Hàng rong ở Sài Gòn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Người bạn tôi còn kể lại chuyện mấy bà đi chợ. Qua xe bán trái cây lề đường, ghé mua mấy ký xoài, trái thơm về cho mấy đứa nhỏ. Lựa xong, cân kẹo đầy đủ, cho vô giỏ xách rồi, lúc lục bóp mới ngớ người ra vì thiếu nhiều tiền.
Mấy bà lúng túng định trả lại trái cây nhưng người bán hàng đã mau mắn: "Chị Hai cứ mang về cho gia đình xài đi, tiền nong không lúc này thì lúc khác. Mai mốt tiện ghé trả tôi cũng được", "Thôi, để mai mốt ghé trả cũng được!".
Câu nói đó tôi đã được nghe không ít lần trong thời gian tá túc ở cái thành phố sầm uất với biết bao con người từ khắp các địa phương đổ về đây làm ăn, sinh kế. Tôi thấy đây là một nét đẹp đặc biệt của thành phố này.
Dần dà tìm hiểu, tôi đã tự giải đáp cho mình nỗi băn khoăn đó. Kinh doanh tất nhiên phải có lời. Nhưng người Sài Gòn trọng cái tình, bao dung với mọi người, họ sẵn sàng mất chút tiền chứ không để mất đi một người khách, họ muốn ghi ấn tượng đẹp về sự tin tưởng, gần gũi, xởi lởi giữa khách với chủ hàng.
Một ông chủ quán cà phê nói với tôi rằng thành phố này có cả ngàn quán cà phê, ngàn quán nhậu, khách có quyền lựa chọn quán nào mà mình cảm thấy ưng ý nhất về thái độ phục vụ. Vì vậy, yếu tố vừa lòng khách, phục vụ chu đáo được họ đưa lên hàng đầu, sau mới đến lời lãi, lợi nhuận.
Rồi vị chủ quán bộc bạch: "Tui có thiếu vài chục triệu, trăm triệu, chứ mấy chục ngàn đồng đâu có làm mình giàu lên được đâu chú. Người ta nhỡ nhàng, mình có lúc cũng vầy, thông cảm cho người ta, mà họ có ghé hay không ghé lại trả tiền cũng đâu thành vấn đề. Miễn là khách vui là mình thành công rồi. Họ nhớ đến quán là tui đã hạnh phúc rồi!".
Thế đấy. Người Sài Gòn là vậy. Dù khách quen hay khách lạ, nhỡ nhàng quên tiền là họ lại vui vẻ "để mai mốt ghé trả cũng được", dù cái ngày "mai mốt" không được xác định là thời gian nào, có hay không.
Bạn tôi còn kể, có người quên bóp, mấy ngày sau ghé quán trả tiền, chủ quán còn nghĩ mãi không biết khách hàng đến quán mua lúc nào, quên trả tiền từ bao giờ nữa.
"Để mai mốt ghé trả cũng được" đúng là một nét đẹp đặc thù trong văn hóa kinh doanh, có lẽ chỉ có ở cái thành phố nghĩa tình này.
TTO - Cái xứ này có nhiều thứ làm cho con người ta không thương khi còn cắm rễ sở tại, nhưng lại gieo luyến tiếc khôn nguôi cho những ai đã từng nghĩ mình ghét nó mà bỏ đi.
Xem thêm: mth.79660013122301202-coud-gnuc-art-ehg-tom-iam-ed-hnit-aihgn-mchpt-gnud-oab-nog-ias/nv.ertiout