GS.TS Trần Ngọc Sinh - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội ghép tạng Việt Nam: "Ở nước ta có rất nhiều đơn vị hiến ghép tạng nhưng để ghép mà không buôn bán thì hiếm lắm, chỉ có vài ba đơn vị thôi" - Video: HOÀNG LỘC
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Huy Quang - vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) - khi đề cập đến vấn đề nhức nhối "mua bán tạng" tại hội thảo tăng cường nguồn hiến mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế tổ chức sáng 22-3 tại TP.HCM.
Đặt vấn đề trong ngành y có người tiếp tay cho buôn bán tạng hay không? GS.TS Trần Ngọc Sinh - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội ghép tạng Việt Nam - khẳng định "có" nhưng "anh em không muốn nhắc tới, sợ đụng chạm". "Nó giống như con đà điểu chui đầu xuống cát thôi. Với đà điểu nó muốn tắm cát thôi, còn con người muốn trốn tránh một sự việc khó nói" - GS Sinh ví von.
GS.TS Trần Ngọc Sinh - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội ghép tạng Việt Nam - Ảnh: HOÀNG LỘC
Theo GS Sinh, việc buôn lậu mô tạng không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà hiện đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu, thậm chí có trường hợp "người bệnh chưa chết nhưng nói chết rồi để lấy tạng".
Vấn nạn này đang đe dọa đến các thành tựu của hiến ghép tạng vốn là một việc làm mang ý nghĩa nhân đạo. "Ở nước ta có rất nhiều đơn vị hiến ghép tạng nhưng để ghép mà không buôn bán thì hiếm lắm, chỉ có vài ba đơn vị thôi" - GS Sinh khẳng định.
Cho rằng mua bán tạng là vấn đề nhạy cảm nhưng "không thể né tránh", ông Nguyễn Huy Quang cho biết đến nay vẫn chưa có số liệu cụ thể liên quan đến việc xử lý hình sự các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật này.
Đối với các loại hàng hóa thông thường thì giao dịch mua bán diễn ra trực tiếp nhưng riêng với mô, các bộ phận cơ thể người, giữa người bán - người mua không thể thực hiện được nếu không có các cơ sở khám chữa bệnh.
"Tôi không nói tiếp tay hay không tiếp tay bởi còn liên quan đến nhiều khía cạnh như pháp lý, vô tình để lọt hồ sơ giả hoặc bị các đối tượng lừa đảo… nhưng cũng có trường hợp biết nhưng nhắm mắt cho qua. Đây là mối quan hệ tay ba giữa người mua, người bán và các bệnh viện", ông Quang khẳng định.
Năm 2022 trình Quốc hội bộ luật hiến ghép mô tạng sửa đổi
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định cuộc hội thảo chính là kỳ vọng của những người làm trong lĩnh vực hiến ghép tạng, với mục tiêu cho hơn 10.000 trường hợp đang chờ ghép thận, 2.000 trường hợp chờ ghép gan.
Để đảm bảo nguồn tạng "sạch đúng nghĩa", ông Sơn cho rằng cần phải tăng cường nguồn hiến ghép từ người sống chết não, chết tim.
Dự kiến năm 2022, Bộ Y tế sẽ trình Quốc hội về Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi.
"Các ý kiến đóng góp này sẽ là cơ sở để kỳ vọng năm 2022 trình Quốc hội bộ luật hiến ghép mô tạng, các bộ phận cơ thể con người sửa đổi. Đó là kỳ vọng mở hành lang thông thoáng giúp ngành ghép tạng có bược phát triển mới, hiệu quả hơn nữa trong tương lai", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
TTO - 'Một cuộc đời ra đi, nhiều cuộc đời ở lại', câu nói trở thành lẽ sống của nhiều người khi quyết định hiến dâng một phần cơ thể cho y học sau khi qua đời. Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều cuộc đời tưởng như tắt hi vọng sống được tái sinh.