19h ngày 4/12/1999, khi các nhân viên của một ngân hàng thành phố Trịnh Châu bắt đầu sắp xếp lại số tiền tiết kiệm nhận gửi trong ngày, một nhân viên bảo vệ đứng gác ở cửa. Thấy mấy người đàn ông cầm súng xông tới, bảo vệ vội vã ngăn lại.
Ba tiếng súng vang lên, viên bảo vệ ngã gục. Thủ quỹ phòng giao dịch thấy tình hình không ổn, lẻn đến gần thiết bị báo động bấm nút. Thấy tiếng còi, toán cướp liên tiếp siết cò, mấy nhân viên ngân hàng còn lại cũng gục xuống.
Chỉ trong vòng năm phút, chúng mang đi toàn bộ 2,08 triệu nhân dân tệ. Lúc cảnh sát tới hiện trường thì toán cướp đã biến mất. Những người trúng đạn đều bị thương.
Tại hiện trường, cảnh sát thu được một số dấu vân tay, dấu giầy, vỏ đạn. Cảnh sát lấy dữ liệu từ camera giám sát của ngân hàng nhưng không ngờ lại không ghi lại được hình ảnh của toán cướp. Hơn nữa khi đó trời đã nhá nhem, chúng lại che mặt. Việc điều tra rơi vào bế tắc.
16 năm sau, tháng 10/2015, một người đàn ông ở thành phố Trịnh Châu dẫn con riêng của mình đến trung tâm giám định tư pháp làm xét nghiệm ADN, không hề biết rằng xét nghiệm này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Sau khi để lại thông tin cần thiết, ông ta quay về công ty giám sát tiến độ công trình. Người này tên là Thạch Nhị Quần, là ông chủ lớn trong ngành xây dựng tại thành phố Trịnh Châu, quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ xinh đẹp. Việc Quần dẫn con riêng đến làm xét nghiệm ADN cũng không có gì đáng chú ý, cho đến khi cảnh sát phát hiện vân tay của Quần hoàn toàn khớp với vân tay của một tên cướp trong vụ cướp ngân hàng 16 năm trước.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác định Quần chính là chủ mưu. Ngày 21/10, Quần bị cảnh sát bắt khi đang thị sát tiến độ công trình tại công trường xây dựng một trường trung học địa phương.
Quần nhanh chóng khai rõ toàn bộ chân tướng sự kiện năm đó và đồng bọn cũng lần lượt sa lưới, câu chuyện cuộc đời anh ta cũng dần hé lộ.
Năm 1982, 20 tuổi, Quần dùng toàn bộ số tiền dành dụm nhận thầu xây dựng một ngôi nhà. Mấy tháng sau, ngôi nhà được hoàn thành, đảm bảo chất lượng. Số tiền người phụ trách công trình phải thanh toán cho Quần là 700.000 nhân dân tệ, nhưng bất chấp những lời cầu xin, người này vẫn không chịu trả tiền.
Do chưa có ý thức pháp luật, Quần không nghĩ đến chuyện đi kiện để đòi lại tiền, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Sau khi chia hết những đồng tiền cuối cùng của mình cho các công nhân xây dựng, Quần bất đắc dĩ trở lại quê nhà không một xu dính túi.
Năm 1995, Quần quyết định quay lại với ngành xây dựng một lần nữa, sau nhiều năm đã kiếm được một khoản tiền nhất định. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Quần cẩn thận kí hợp đồng với chủ công trình, yêu cầu đối phương ứng trước một phần ba số tiền, sau đó mới bắt tay vào làm.
Nhưng Quần không ngờ kịch bản lặp lại. Thì ra trong hợp đồng có sơ hở, người phụ trách đã lợi dụng để từ chối thanh toán. Quần dù có đi kiện cũng không thắng được.
Sau 13 năm, Quần lại một lần nữa dùng toàn bộ số tiền trong tay phát lương cho công nhân, tay trắng trở lại quê nhà, thậm chí còn không có cả tiền đóng học phí cho con gái. Hai lần bị lừa khiến suy nghĩ của Quần trở nên tiêu cực, bắt đầu chán ghét xã hội bất công.
Năm 1996, một lần Quần tình cờ nghe nói có thể mua được súng ngắn tự chế ở chợ đen, trong lòng bắt đầu ấp ủ suy nghĩ cướp ngân hàng. Năm 1997, Quần nhờ người quen mua năm khẩu súng tự chế cùng với đạn tại chợ đen với giá mỗi khẩu 1.500 nhân dân tệ. Sau đó hắn bắt đầu rủ rê các đồng hương và bạn bè, bắt đầu lên kế hoạch cướp ngân hàng.
Là người cẩn thận, Quần và đồng bọn bỏ ra một năm để tìm mục tiêu, cuối cùng lựa chọn phòng giao dịch ngân hàng Hợp Tác tại chợ thuốc Đông y thành phố Trịnh Châu. Quần cho rằng phòng giao dịch này nằm trong chợ đầu mối bán buôn thuốc Đông y, sau khi xong việc có thể dễ dàng rút lui. Hơn nữa phòng giao dịch này thường xuyên có người đến gửi tiết kiệm với hạn mức lớn.
Sau khi chọn được mục tiêu, Quần lại bỏ ra gần một năm nữa để nghiên cứu địa hình. Trong thời gian này, Quần phát hiện camera giám sát của ngân hàng cứ khoảng một tuần lại ngừng hoạt động vì bộ nhớ đã đầy, chỉ có thể quay hình mà không thể lưu lại. Đến hôm sau nhân viên mới thay bộ nhớ khác. Đúng như tính toán của hắn, sau khi vụ án xảy ra, do thiếu nhân chứng, thiếu video giám sát, việc điều tra rơi vào bế tắc.
Sau khi chia cho bốn đồng bọn một triệu, Quần dùng một triệu tiền cướp được một lần nữa đầu tư vào mảng xây dựng, việc làm ăn càng ngày càng lớn, đến năm 2015, tài sản ròng của Quần đã lên tới nửa tỷ nhân dân tệ. Đại gia Quần từng được chính quyền địa phương nhiều lần trao tặng danh hiệu tấm gương lập nghiệp, thậm chí trở thành phó hội trưởng thương hội thành phố.
Từ khi công thành danh toại, Quần đã bỏ ra hơn năm triệu tệ để xây cầu làm đường ở quê nhà, đồng thời trao tặng hộc bổng giúp nhiều sinh viên nghèo khó hoàn thành việc học tập. Lần này địa điểm Quần bị bắt cũng là công trường xây dựng một trường cấp hai được Quần xây tặng cho chính quyền địa phương trị giá lên đến 29 triệu nhân dân tệ.
Do thời gian trôi qua đã lâu, tình tiết vụ án phức tạp, các bằng chứng then chốt như hung khí gây án đã không thể tìm được. Toàn bộ những gì cảnh sát có trong tay chỉ là lời khai của các nghi phạm và dấu vân tay của những nghi phạm này tại hiện trường.
Việc hiện trường xuất hiện vân tay của một người không phải là bằng chứng buộc tội vững chắc, vì mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào phòng giao dịch. Vì vậy cho đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử.
Ngoài những khó khăn này, một vấn đề khác tòa án phải giải quyết là xử lý tài sản của Quần thế nào? Theo luật, số tiền cướp từ ngân hàng phải được thu hồi, tính cả lãi suất ngân hàng từ đó đến nay. Nhưng hiện nay tài sản của Quần đã lên đến 500 triệu nhân dân tệ, trong khi số tiền bị thu hồi chỉ khoảng vài chục triệu.
Một luồng quan điểm cho rằng tải sản của Quần đều đến từ số tiền phi pháp có được khi cướp ngân hàng, cho nên phải tịch thu toàn bộ. Một luồng quan điểm khác lại cho rằng số tiền này là Quần kinh doanh hợp pháp thu được, vì vậy vẫn thuộc về tài sản của Quần, cần tách bạch giữa tiền phi pháp và hợp pháp, chỉ có tiền vốn là phi pháp, phải thu lại có tính lãi theo quy định, nhưng không thể tịch thu toàn bộ tài sản.
Vụ án được nhận định rất phức tạp, do băng nhóm của Quần còn có thể đã gây ra những vụ cướp khác, cũng như những vi phạm trong quá trình kinh doanh, có thể liên quan đến chính quyền. Quần và đồng bọn hiện vẫn chưa hầu toà.
Mặc dù đã rất tích cực làm từ thiện, nhưng Quần vẫn không thể chuộc lại tội lỗi năm đó. Với các tội cướp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và cố ý gây thương tích, Quần và đồng bọn phải đối mặt với mức án thấp nhất là mười năm tù, thậm chí có thể lên đến chung thân hoặc tử hình.
Khang Diệp (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.5252544-oad-aul-yab-hnid-nal-iah-ek-auc-ueil-mal-uv-ihp/ten.sserpxenv