Mối tình tay ba và hai cái chết oan ức
Vận may đã không mỉm cười với Carl Coppolino: Năm 1961, khi mới 30 tuổi ông đã bị đột quỵ, phải thôi việc để hưởng trợ cấp tàn tật 22.000 USD/năm. Cả gia đình sống nhờ vào 16.000 USD/năm lương BS nghiên cứu của bà Carmela - vợ ông - và nhuận bút từ các bài viết. Năm 1962, đúng lúc bà Carmela mang thai đứa con gái thứ hai, giữa ông Carl và bà Marjorie (53 tuổi, vợ của đại tá về hưu William Farber sống ở căn nhà đối diện phía bên kia đường) nảy sinh mối tình cuồng nhiệt.
Hôm 30-6-1963, ông Farber bị tức ngực rồi qua đời tại nhà. Coppolino cố thuyết phục vợ ký giấy làm chứng rằng đại tá chết vì huyết khối làm tắc tĩnh mạch, vì thế ông Farber được chôn cất mà không khám nghiệm tử thi.
Về phần mình, sức khỏe của Coppolino cũng chẳng khá hơn. Trong 3 năm tiếp theo, ông ta bị đột quỵ tim 3 lần. Tháng 4-1965, gia đình Coppolino dọn từ bang New Jersey (Mỹ) xuống phía nam, tới thị trấn ven biển Longboat Key, Florida với hy vọng khí hậu ở đó có lợi cho sức khỏe hơn. Bà góa Marjorie Farber cũng đi theo và sống ngay cạnh nhà của gia đình Coppolino, mặc dù vậy vị BS không còn mặn mà với bà ta nữa.
Tai họa đã giáng xuống gia đình Coppolino khi bà Carmela bị đánh trượt trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề BS tại bang Florida. Giờ đây, cả nhà Coppolino chỉ còn sống nhờ trợ cấp tàn tật của ông, trong khi họ còn khoản thua lỗ do đầu tư bất động sản lên tới 15.500 USD trong năm 1965. Giữa bối cảnh đó, người ta thấy Carl Coppolino tán tỉnh và đi lại với Mary Gibson - một góa phụ 39 tuổi giàu có.
Vào lúc 6 giờ sáng 28-8-1965, BS Juliette Karow bị cuộc điện thoại của Carl Coppolino đánh thức để báo tin vợ ông vừa qua đời, có lẽ do đột quy. Dù thắc mắc vì sao một phụ nữ mới 30 tuổi như bà Carmela có thể bị tắc mạch vành, nhưng do không phát hiện dấu hiệu nào khác nên BS Juliette Karow đành ký vào giấy chứng tử và bà Carmela được chôn cất ngay mà không phải khám nghiệm tử thi.
Vén bức màn bí mật của thuốc gây mê
Chỉ 41 ngày sau cái chết của vợ, Carl Coppolino và Mary Gibson cưới nhau. Hôn lễ này đã khiến bà Marjorie tức giận tố cáo với nhà chức trách về những bí mật của ông Carl Coppolino. Thì ra đại tá William Farber - chồng bà - không chết vì bệnh tim mà do bị đầu độc, khi ông Carl đưa cho bà ống thuốc ngủ và bảo chích cho chồng trong lúc đại tá đang ngủ. Do bà Marjorie không bơm hết thuốc nên BS Carl đã giúp sức. Lúc đó đại tá tỉnh lại và trong lúc 2 người đàn ông vật lộn, vị BS đã bóp cổ nạn nhân đến chết.
Từ thông tin này, cảnh sát đã đặt dấu hỏi về cái chết đột ngột của bà Carmela, cả việc ông Carl vội vã lấy vợ mới đồng thời gấp rút làm thủ tục nhận khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 65.000 USD (khoảng 620.000 USD theo thời giá hiện tại) của vợ. Để phục vụ điều tra, xác của cả ông Farber lẫn bà Carmela đều bị khai quật. Trên cổ ông Farber có dấu vết giống như vết nứt trên sụn nhưng khi chết, xác ông không có vết bầm tím. Trong khi các BS ở New Jersy cho rằng bệnh mạch vành của ông Farber đã tiến triển tới giai đoạn có thể khiến ông ấy tử vong. Vì thế, năm 1966 tòa án tại New Jersey tuyên bố không đủ chứng cứ kết tội Carl Coppolino giết ông Farber.
Khi khai quật thi thể bà Carmela, BS pháp y Milton Halpern được mời đến đã phát hiện có vết chích nhỏ ở mông. Dựa theo dữ liệu thu thập được từ các BS gây mê, BS Halpern đoán bà Carmela đã bị tiêm thuốc Succinylcholine Chloride ngay trước khi chết. Loại thuốc này gây tê liệt các cơ mặt và cơ xương vận động nên thường được dùng trong gây mê phẫu thuật; ở liều cao, thuốc này có thể gây tử vong, nhưng cơ quan điều tra sẽ không bao giờ tìm thấy Succinylcholine Chloride trong cơ thể, bởi vì ngay khi thẩm thấu vào người, chất này lập tức phân hủy thành acid Succinic và Chlorin.
Điều này khiến BS Halpern và chuyên gia độc dược Joseph Umberger đã bỏ nhiều tháng để nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp mới cho phép dựa trên dư lượng acid Succinic và Chlorin trong mô để xác định lượng Succinylcholine Chloride thấm vào cơ thể. Dùng kỹ thuật mới này, các chuyên gia pháp y xác định Succinylcholine Chloride liều cao là nguyên nhân gây tử vong cho bà Carmela.
Tòa án đã sử dụng kết luận pháp y này làm cơ sở để tuyên án tù chung thân đối với BS Carl Coppolino vào năm 1967. Đến năm 1979, ông ta đã được ân xá.
Xem thêm: lmth.306541_naht-ut-is-cab-iouc-yk/et-couq/nv.moc.nagnoc