Chúng ta có một cuộc đời dài nhưng liệu có đủ mươi mâm Tết được ăn cùng cha mẹ, anh chị em? Rồi đến lúc cuộc đời lật dở sang trang mới chẳng ai còn cơ hội ăn bữa cơm đủ mặt người thương. Lúc đó bạn có tiếc không?
Tôi thì tiếc.
Xa nhà tám năm trời, bốn năm đi học, bốn năm đi làm không có lẻ. Nên năm nào cũng vậy, tôi thường nhớ rất rõ những mâm Tết nhà.
Thường thì mẹ sẽ bắt tôi cùng ra chợ ngày 29, phụ xách biết bao nhiêu là đồ. Rồi 30 lo sơ chế trước mấy món cầu kỳ như cuốn ram, nhồi sẵn khổ qua, luộc thịt ngâm mắm...
Không có sáng mùng một Tết nào là tôi được mặc áo dài xúng xính đi lễ chùa đầu năm như mấy đứa hàng xóm. Thay vào đó mùng một sẽ là lúc tôi xấu nhất với bộ đồ ngủ ở nhà, phụ mẹ làm món này món kia bày lên bàn thờ gia tiên.
Hồi đó sướng nhất là nghe mẹ nói câu: ""Xong rồi, bây đi đâu đó thì đi đi"", thế là tôi nhảy vọt ra khỏi nhà. Nhưng càng lớn, tôi nhận ra việc ăn bữa cơm đầu năm với ba mẹ như là chuyện Tết phải có mai, bánh tét phải ăn cùng củ kiệu không thì vô vị lắm.
Rồi 2020 đến, chẳng gõ cửa xông đất nhà người ta như lẽ thường mà ào ào vô rồi để lại bao nhiêu là biến động. Giữa năm, tôi không thể về nhà vì đại dịch.
Rồi cũng như bao người, trong những tháng ngày cách ly, ta tự nhiên nhớ nhung tột cùng những điều trước giờ ta coi là đương nhiên.
Cứ thế, mọi kết nối đều diễn ra qua ""video call"" cho đến tháng 10. Tôi về nhà không báo trước. Dắt theo hai đứa bạn vì lỡ khoe ""Mẹ tao pha cafe ngon lắm"".
Vừa thấy bóng dáng tôi trước cửa mẹ chậm chậm bước ra, đôi chút ngỡ ngàng, cứ đứng tần ngần một lúc rồi mới kéo tôi cùng hai đứa bạn vào nhà. Rất nhanh thôi, tôi thấy những hạt mưa bóng mây hắt ra từ đôi mắt mẹ, tự nhiên lồng ngực mình nóng ran. Đó là lần đầu tiên tôi thấy, cảm xúc của một người có thể dẫn dắt cảm xúc người khác như thế nào.
Tối hôm đó, ba mẹ rủ thêm vài dì qua chơi làm một bữa cơm nhỏ mừng tôi về. Đó là mẹ tôi nói, còn bản thân tôi thấy bữa cơm đó to lắm với cả chục món mà tôi biết có đi qua mấy bận đèn đỏ Sài Gòn cũng chẳng thể tìm thấy.
Trời lạnh lạnh tôi cùng vài đứa bạn lụi cụi bên cái bếp củi nhỏ thổi lửa nướng cá, bên kia mẹ cùng mấy dì nhặt rau. Ba và thằng em trai thì khệ nệ khiêng bàn ra trước hiên, xếp dăm cái ghế ngay ngắn quanh chiếc bàn con con.
Giờ tàn của màn đêm, bếp củi vẫn còn chút lửa già bắn từng tia lách tách. Sương phủ đầy lên tóc, lên vai chúng tôi, đâu đó trong bàn ăn lại có tiếng xuýt xoa vì lạnh. Món ăn đã vơi, những câu chuyện vẫn được bẻ đôi, người này nhâm nhi, người kia hát đôi ba câu lưng chừng.
Ở giữa những khoảng trống là sương lạnh nhưng cũng ở giữa đó hơi ấm từ sự sum vầy lan toả. Đêm hôm ấy, khoảng sân nhà tôi vắng lặng im.
Đôi khi ta gọi mâm cơm là mâm Tết, không phải vì nó được tổ chức vào 29, 30 hay mùng một mà bởi vì khi ngồi vào đó ta nếm được vị của yêu thương. Và mâm cơm đặc biệt giữa cái ngày Đà Nẵng lạnh xé da, hương hoa sử quân tử len lỏi vào từng câu chuyện, đó chính là mâm Tết tháng 10 của tôi.
Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết ta, nếu người ta than vãn năm qua là xui xẻo tôi lại muốn chọn tính từ ""đặc biệt"" để nói về 2020, năm làm cho tôi nhận ra giá trị của tình thân gói gọn trong mâm Tết với một hương vị không thể nào thay thế - Tình thân.
Cảm ơn bạn đọc Quỳnh Anh
Xem thêm: mth.71215313130401202-nag-taht-ned-ax-gnouht-uey-gnam-ehgn-gnoc-ioht-moc-mam/nv.ertiout