vĐồng tin tức tài chính 365

Cuộc gọi cầu cứu của cô gái bị cưỡng bức

2022-05-10 03:19

Ngô Nguyên Xuân (Wu Yuanchun), 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, từng làm nông và tạp vụ trước khi đến Hàn Quốc làm thuê tại các công trường xây dựng, kiếm được khoảng 1,5 đến 2 triệu won một tháng, dành dụm tiền gửi về cho vợ con ở quê. Từ năm 2007, Xuân lần lượt sang Hàn Quốc ba lần, bắt đầu làm việc ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi từ tháng 5/2010.

Khoảng 22h40 ngày 1/4/2012, Xuân ở nhà uống rượu say, ra ngoài đổ rác rồi nảy ý đồ cưỡng hiếp phụ nữ. Hắn nấp sau cột điện trước nhà để đợi mục tiêu. Thấy một cô gái người Hàn Quốc đi làm về ngang qua, Xuân đột ngột xông tới kéo vào căn nhà hắn thuê trọ. Giữa chừng trong lúc gây án, Xuân ra ngoài, cô chớp cơ hội khóa cửa và gọi cảnh sát lúc 22h58.

Sau khi nối máy, cô nói bị một người đàn ông lạ bắt cóc, xâm hại. Cô mô tả mình đang ở một ngôi nhà nằm giữa sân chơi công cộng và trường tiểu học ở khu vực Jidong. Tuy nhiên, cảnh sát liên tục xác nhận lại thông tin, hỏi vị trí cụ thể. Bỗng Xuân phá cửa vào, cảnh sát nghe thấy tiếng cô gái van xin: "Tôi sai rồi, chú ơi, tôi sai rồi". Câu nói cuối cùng của cảnh sát là: "Xin hãy nói lại địa chỉ một lần nữa".

Lúc này, thời gian hội thoại là 1 phút 20 giây, sau đó trong điện thoại chỉ có tiếng kêu khóc, la hét cầu cứu của cô gái và tiếng đánh đập. Đến 7 phút 36 giây cuộc gọi mới kết thúc.

5h sáng 2/4/2012, sau khi cưỡng hiếp, Xuân hại chết nạn nhân. Lo lắng sau khi bị bắt, số tiền 7 triệu won kiếm được sẽ bị lấy mất, Xuân tiêu hủy chứng cứ. 11h50 cùng ngày, cảnh sát ập vào nhà Xuân, phát hiện hắn đang thao tác với 14 túi nylon trong phòng tắm.

Ngôi nhà trọ gây án của Xuân tại Suwon. Ảnh: Segye

Ngôi nhà trọ gây án của Xuân tại Suwon. Ảnh: Segye

Nạn nhân được xác định là cô gái 28 tuổi, làm nhân viên tạm thời trong một công ty điện thoại di động với mức lương 1,7-1,8 triệu won/tháng. Cô vừa phải gánh món nợ của bố vừa phải chăm sóc mẹ và em trai.

Hàng xóm cho biết nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu phát ra từ nhà Xuân nhưng không báo cảnh sát vì cho rằng đó là cuộc cãi vã giữa vợ chồng.

Lúc 5h sáng 2/4/2012, Xuân được nhìn thấy ra khỏi nhà tìm mua túi nylon màu đen cỡ lớn. Sau khi chủ cửa hàng nói không có, Xuân bỏ đi.

Những người hàng xóm của Xuân ở Suwon cho biết hắn là người trầm tính và thích uống rượu một mình. Cảnh sát tìm thấy một chai rượu, ảnh phụ nữ khỏa thân và băng vệ sinh tại nhà hắn.

Vụ án khiến người dân và truyền thông Hàn Quốc xôn xao, bày tỏ phẫn nộ trước sự bất lực của cảnh sát khi không hành động kịp thời dẫn đến cái chết thương tâm.

Một cuộc kiểm tra phát hiện có khoảng 20 nhân viên túc trực tại trung tâm khẩn cấp lúc đó nhưng không có phản ứng nào trong 8 phút quan trọng sau cuộc gọi của cô gái. Hiện trường vụ án chỉ cách đồn cảnh sát gần nhất 7 phút. Tuy nhiên, khoảng 13 tiếng đồng hồ sau khi cuộc gọi được thực hiện, cảnh sát mới có mặt.

Phía cảnh sát bị nghi ngờ cố gắng che đậy vụ việc. Sau khi án mạng được báo chí đưa tin, ngày 4/4/2012, cảnh sát nói dối rằng cuộc gọi chỉ kéo dài 15 giây và nạn nhân chưa thể nói rõ vị trí. Ngày 5/4/2012, cảnh sát tuyên bố điện thoại bị ngắt sau 1 phút 20 giây và công khai đoạn ghi âm dài 80 giây, nói dối rằng nạn nhân đã tắt máy sau khi nói "Tôi sai rồi, chú ơi, tôi sai rồi". Ngày 6/4/2012, trước áp lực dư luận, phía cảnh sát thừa nhận cuộc gọi kéo dài hơn 7 phút và công bố bản ghi âm đầy đủ.

Theo phân tích, nạn nhân rất có thể đã vờ tắt máy khi Xuân phá cửa vào, vứt điện thoại trên sàn, hy vọng cảnh sát có thể truy dấu điện thoại và tìm thấy vị trí của cô.

Gia đình nạn nhân cho biết đến 3h sáng 2/4/2012, cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm và chỉ cử hai xe cảnh sát với 5 sĩ quan. Họ dừng hoạt động tìm kiếm khi chỉ còn cách hiện trường 10 m. Đến 6h sáng, cảnh sát cử người đi tìm kiếm lần nữa. Số lượng cảnh sát được điều động tăng lên 10 người, sau đó lên 35 người.

Ông Cho Hyun Oh, Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, phải công khai xin lỗi và hứa cải tổ hệ thống để cảnh sát phản ứng nhanh nhạy hơn và hiệu quả hơn trong việc xử lý các cuộc gọi báo án khẩn. Sau đó, trước sức ép dư luận, ông Cho buộc phải từ chức ngày 9/4/2012.

Ngô Nguyên Xuân sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: News1

Ngô Nguyên Xuân sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: News1

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/6/2012, Xuân bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp, giết người và phân xác. Bên công tố lập luận rằng Xuân phân xác suốt 6 tiếng cho thấy hắn dường như có động cơ khác, bởi nếu đơn thuần phi tang, hắn sẽ cố gắng làm càng nhanh càng tốt.

Điều tra sâu hơn, khả năng Xuân "buôn bán nội tạng" được loại trừ. Xuân cũng bị nghi ngờ liên quan một số vụ mất tích, giết người khác nhưng cảnh sát không tìm ra bằng chứng nào sau khi tiến hành điều tra diện rộng.

Trong phiên tòa phúc thẩm vào tháng 10/2012, thẩm phán bác lập luận Xuân đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân để "buôn bán nội tạng", hạ mức án từ tử hình xuống tù chung thân.

Tuệ Anh (Theo Koreatimes, Chosun)

Xem thêm: lmth.6580644-gnov-teyut-gnort-tas-hnac-uuc-uac-mad-peih-nahn-nan/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cuộc gọi cầu cứu của cô gái bị cưỡng bức”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools