- Ông nói như là nhận diện thương hiệu vậy? Thì thấy khi nào có tin trên báo về sai phạm này nọ là biết thôi.
- Đợi đến lúc báo đăng thì "thôi rồi Lượm ơi". Phải nhận ra họ trước chứ.
- Lúc có tin đồn phải không?
- Tin đồn có lúc đúng nhưng cũng có lúc không mà.
- À lúc họ nuốt không trôi nên mang tiền, mang quà đi trả lại.
- Chưa hẳn.
- Hay lúc họ tuyên bố "tôi không hề nhận một đồng nào". Hoặc là ông nào gặp chuyện mà viết tâm thư thật sướt mướt phải không?
- Chỉ vài ông như vậy thôi. Phải nhận diện số đông.
- Vậy bằng cách nào hả ông?
- Thấy ông nào làm quan chức mà giàu sụ bất thường là củi đấy!
- Ôi vậy nhiều lắm, sao thành củi hết được.
- Yên tâm, không lúc này hay lúc khác cũng sẽ thành củi thôi. Hãy đợi đấy!
- !!!
TTO - A lô, Mẹc ơi cho tôi hỏi. - Rồi, thêm nữa, ông phóng viên lại hỏi vì sao chủ của tôi là quan chức nhà nước mà có lắm tiền mua Mẹc tôi phải không?
Xem thêm: mth.39834837012502202-iuc-neid-nahn/nv.ertiout