Dorothea Puente (hay Dorothea Grey) sinh năm 1929 tại thành phố Redlands, California. Dorothea có tuổi thơ khốn khó, mẹ là người nghiện rượu và qua đời khi bà ta lên 10, còn bố mất khi bà ta 8 tuổi. Dorothea trải qua thời niên thiếu ở các nhà nuôi dưỡng và trại trẻ mồ côi, từng bị lạm dụng tình dục.
16 tuổi, Dorothea bắt đầu bán dâm, sau đó gặp và kết hôn với một cựu chiến binh Thế chiến II. Bà ta có hai con nhưng từ bỏ việc nuôi dưỡng chúng, chia tay với người chồng đầu tiên vào năm 1948.
Dorothea sau đó trượt dài trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ và có nhiều tiền án tiền sự. Bà ta từng ngồi tù 4 tháng vì viết séc giả, ngồi tù 90 ngày vì bị bắt tại nhà chứa.
Dorothea mở một nhà trọ không có giấy phép trong suốt những năm 70, phục vụ cho những người tàn tật, người già và người vô gia cư. Tuy nhiên, bà ta bí mật ăn cắp tiền phúc lợi của họ, bị kết án vào năm 1978 và bị quản chế 5 năm.
Sau đó, Dorothea bắt đầu tạo dựng hình ảnh đoan trang, đứng đắn hơn bằng trang phục và cách trang điểm chững chạc để trở thành người chăm sóc tại nhà. Bà ta chuốc thuốc mê ba bệnh nhân nữ lớn tuổi, lấy trộm tiền và đồ có giá trị của họ. Vụ lừa đảo khiến bà ta phải ngồi tù vào năm 1982 trong 5 năm.
Dorothea được trả tự do sớm vào 1985, sau khi bác sĩ tâm thần của bang chẩn đoán bà ta mắc chứng tâm thần phân liệt. Bác sĩ đánh giá Dorothea là người phụ nữ nguy hiểm, không tỏ ra ăn năn hay hối hận về những gì mình đã làm, môi trường sống cũng như làm việc của bà ta cần được giám sát chặt chẽ.
Được tự do, Dorothea lần thứ hai mở nhà trọ tại số 1426 F St. ở Sacramento. Bà ta tiếp tục thu nhận những người khốn khổ, yếu thế trong xã hội, cho họ một mái nhà và giúp họ ăn uống, điều trị.
Với nhiều người, Dorothea như một thiên sứ tốt bụng hay người bà ngọt ngào. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để che giấu thân phận thực sự là kẻ giết người máu lạnh vì tiền. Nhà trọ giúp bà ta bòn rút tiền từ những người kém may mắn hơn bằng cách lấy trộm thẻ an sinh xã hội và phúc lợi khuyết tật của họ, sau đó khiến họ biến mất.
Các vụ mất tích liên tục chỉ thu hút chú ý của cảnh sát khi Bert Montoya, một người đàn ông bị thiểu năng trí tuệ, được trình báo mất tích.
Ông Bert được một cố vấn cộng đồng của tổ chức Tình nguyện viên Mỹ đưa đến nhà trọ của Dorothea, sau đó người này phát hiện Bert biến mất vào tháng 10/1988. Sau khi nghe Dorothea bịa ra nhiều câu chuyện khác nhau để che đậy, vị cố vấn đã báo cảnh sát.
Một cảnh sát đến nhà trọ, đồng thời hỏi chuyện Dorothea và một người thuê trọ. Người thuê trọ nói tốt về Dorothea, nhưng sau đó lén đưa cho cảnh sát một tờ giấy tố cáo Dorothea ép mình nói dối. Người này báo cho cảnh sát việc Dorothea thuê tù nhân đào hố trong sân và lấp bằng bê tông, cho biết một người ở trọ khác biến mất bí ẩn.
Nhiều tháng trước, nhà chức trách đã được báo tin rằng Dorothea sát hại và chôn những người thuê trọ, nhưng họ gạt bỏ lời buộc tội này vì người cung cấp thông tin nghiện ma túy.
Cảnh sát khám xét ngôi nhà vào ngày 11/11/1988 nhưng không thấy gì. Hôm sau, cảnh sát tiếp tục kiểm tra sân sau nhà trọ và đề nghị đào sân. Dorothea đồng ý, thậm chí còn cung cấp cho họ một cái xẻng. Sau đó, bà ta xin phép cảnh sát đi uống trà cùng cháu trai tại một khách sạn gần đó.
Sau khi đào bới, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy một số bộ phận cơ thể đang phân hủy. Tuy nhiên lúc này Dorothea, 59 tuổi, đã biến mất.
Cảnh sát truy tìm và thấy bà ta sau 4 ngày tại một nhà nghỉ ở California. Dorothea bắt chuyện và uống rượu tại quán bar cùng một người đàn ông sau khi biết anh ta được nhận phúc lợi khuyết tật. Người đàn ông này thấy Dorothea cư xử kỳ quặc, sau đó nhận ra bà ta là nghi phạm đang bị truy nã nên báo cảnh sát.
Tổng cộng, 7 thi thể được tìm thấy trong sân nhà trọ của Dorothea. Các nạn nhân gồm: Dorothy Miller, cựu chiến binh 64 tuổi, chết vào tháng 10/1987; Leona Carpenter, một góa phụ bệnh nặng qua đời năm 1987; Benjamin Fink, một người nghiện rượu 55 tuổi, chết vào tháng 4/1988; Bert Montoya qua đời năm 1988; Betty Palmer, 78 tuổi; James Gallop, 62 tuổi; và Vera Faye Martin, 64 tuổi.
Nhưng nạn nhân đầu tiên của Dorothea không phải là một trong những người ở trọ. Ruth Monroe, 61 tuổi, là nhân viên kinh doanh của Dorothea, đột ngột qua đời vì dùng thuốc quá liều vào năm 1982, ngay trước khi Dorothea bị bắt vì chuốc thuốc mê ba bệnh nhân lớn tuổi. Ruth mới chuyển đến sống với Dorothea ba tuần trước khi chết, nhưng cảnh sát không thể xác định đây là vụ giết người hay tự sát.
Everson Gillmouth được cho là nạn nhân tiếp theo. Ông Everson bắt đầu mối quan hệ bạn bè với Dorothea khi bà ta ngồi tù và phải lòng người phụ nữ có vẻ dịu dàng. Sau khi Dorothea được trả tự do, Everson chuyển đến sống cùng bà ta. Năm 1986, thi thể Everson được tìm thấy trong một quan tài tạm bợ gần sông Sacramento.
Dorothea bị xét xử năm 1989 vì 9 vụ giết người. Các công tố viên cáo buộc bà ta đã đút túi hơn 87.000 USD từ vụ lừa đảo. Trên tòa, bà ta ngồi hoàn toàn bất động, không có cảm xúc và phủ nhận mọi cáo buộc giết người.
Các cáo buộc chống lại Dorothea chủ yếu dựa vào bằng chứng gián tiếp, đó là quá khứ tội ác của bà ta và các xác chết ở nhà trọ. Tất cả nạn nhân chết vì một ly cocktail pha nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc an thần Dalmane. Trong khi đó, Dorothea thu được hàng chục đơn thuốc dưới danh nghĩa giúp đỡ những người thuê trọ bị bệnh nặng có thể ngủ. Tuy nhiên, rất khó để xác định bà ta đã đầu độc những người thuê trọ hay tự họ dùng thuốc quá liều gây tử vong.
Năm 1993, Dorothea chỉ bị kết tội trong ba vụ giết người và bị kết án tù chung thân. Trong tù, bà ta dành thời gian đi thăm nhà thờ, đọc sách, xem tivi, thậm chí còn viết một cuốn sách dạy nấu ăn tên Cooking with a Serial Killer, phát hành năm 2004.
Dorothea chết ở tuổi 82 vào năm 2011.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, LATimes)
Xem thêm: lmth.6836644-us-neiht-tol-iod-naht-ut-ort-ahn-uhc-ab/ten.sserpxenv