Ngày 25/5/2014, nam sinh 17 tuổi Lê Trị Cường đến trường học thêm sau bữa tối như mọi khi. Mẹ Cường là Trương Kiến Hồng mệt nên đi ngủ sớm. Tỉnh giấc giữa đêm, bà Hồng thấy đã 2h sáng hôm sau mà con trai chưa về.
Đến phòng chứa đồ để kiểm tra, bà thấy cặp sách, xe đạp và áo khoác đồng phục của con. Điều này chứng tỏ rằng Cường có lẽ vẫn về nhà vào khoảng 22h như thường lệ, sau đó mới đi ra ngoài. Người mẹ thấy bớt lo hơn vì nghĩ con chỉ mải chơi đâu đó nhưng chờ cả đêm vẫn không thấy con về, gọi điện thoại không được.
Sáng 26/5, bà nhận được điện thoại của con với giọng nói lạ: "Muốn gặp lại con trai thì đem 200.000 nhân dân tệ đi chuộc".
Ban đầu Hồng nghĩ gặp phải lừa đảo, nhưng đối phương gửi một bức ảnh chụp Cường đang khóc khung cảnh mờ tối. Nhận ra con, Hồng hốt hoảng cầu xin đối phương, nhưng chỉ là bà nội trợ, chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào người chồng đi làm xa, không thể gom góp nổi số tiền lớn như vậy.
Điều bất ngờ là kẻ bắt cóc lại chấp nhận giảm tiền chuộc. Sau một hồi trao đổi, số tiền đã giảm từ 200.000 xuống còn 10.000 nhân dân tệ. Chỉ có điều, tiền phải được đem đến điểm hẹn trước 12h đêm 27/5.
Nóng lòng muốn cứu con, Hồng vội gom tiền, làm theo đúng chỉ dẫn của kẻ bắt cóc. Nhưng tiền đã bị lấy mất mà cô đợi mãi không thấy con được thả về. Đến 31/5, Hồng mới quyết định báo cảnh sát.
Thông thường thời gian vàng để tìm người mất tích là 72 giờ, nhất là khi kẻ bắt cóc liên lạc và đòi tiền chuộc thì cảnh sát sẽ có nhiều cơ hội bắt hắn ngay tại hiện trường. Nhưng Cường đã mất tích 6 ngày, tất cả manh mối hữu ích đã bị cắt đứt.
Điều khiến cảnh sát thành phố Đan Giang Khẩu chú ý là họ đã nhận được ba trình báo thiếu niên mất tích trong vòng một tuần.
Sau bữa trưa ngày 27/5/2014, Đỗ Tông Trạch, 18 tuổi, đi chơi với bạn, đến nửa đêm cũng không thấy về nhà. Lữ Chí Vỹ, 19 tuổi, mất tích sau khi bị giáo viên bắt gặp hút thuốc trong trường vào ngày 20/5. Ba thiếu niên lần lượt biến mất trong một tuần khiến cảnh sát nhận thấy điều bất thường.
Cảnh sát phát hiện Cường, Trạch và Vỹ có mối liên hệ ẩn. Vỹ học cùng lớp với Cường ở trường cấp ba, có mối quan hệ khá thân thiết. Còn Trạch và Vỹ là bạn học cấp hai. Thành tích kém nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Trạch đi học trường nghề, được hai năm thì bỏ học. Trạch từng có tiền án giam giữ người trái phép vào năm 2012 nhưng do chưa đủ 16 tuổi nên được cho phép "tù tại gia".
Sau khi biết tin Vỹ cũng biến mất, bà Hồng nghi ngờ Vỹ chính là kẻ tống tiền. Theo cô, Vỹ được gọi là đại ca lưu manh ở trường, từ lâu bà đã lo lắng con trai bị Vỹ làm hư. Bố mẹ của Trạch cũng cho biết con trai bỗng mất tích sau khi liên lạc lại với Vỹ cách đây không lâu.
Từ bạn gái của Vỹ, cảnh sát biết sau khi rời trường vào ngày 20/5, Vỹ chỉ chơi game trong quán Internet cả ngày và hẹn hò với bạn gái vào buổi tối, không muốn về nhà hay đến trường. Tuy nhiên, từ 27/5, bạn gái không thể liên lạc với Vỹ, cũng không biết anh ta đi đâu.
Nhờ cảnh sát đi hỏi thăm khắp nơi và đăng thông báo tìm người mất tích, một tài xế xe buýt nhận ra ảnh của Vỹ và Trạch. Theo lời tài xế, sáng sớm 28/5, anh vừa lái xe ra khỏi trạm xuất phát thì bị hai thanh niên chặn lại. Cả hai im lặng suốt hành trình và xuống xe tại khu đô thị của thành phố Tương Dương. Như vậy, Vỹ và Trạch không mất tích hay gặp nạn mà cùng bỏ nhà đi.
Cộng với việc kẻ bắt cóc chấp nhận giảm tiền chuộc từ 200.000 xuống còn 10.000 nhân dân tệ và nhất quyết đòi tiền vào đêm 27/5, cảnh sát nghi ngờ Vỹ và Trạch cùng thực hiện vụ bắt cóc tống tiền, sau đó bỏ trốn vì sợ tội.
Chiều 2/6, khi cảnh sát coi Vỹ và Trạch là nghi phạm trong vụ án Cường mất tích và điều tra toàn diện về hai người này, bạn gái Vỹ bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ.
Tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ, nhưng theo cách nói chuyện, xưng hô, bạn gái nhận định chính là Vỹ. Trong tin nhắn, Vỹ nói bị Trạch lừa sang nước ngoài, ép gia nhập "Tổ chức người sói". Theo Vỹ, đây là một tổ chức sát thủ, nếu từ chối sẽ bị đánh đập và dọa giết, cầu xin bạn gái cứu mình.
Nửa đêm 5/6, gia đình Vỹ bỗng nhận được cuộc gọi từ con trai, báo đã trốn thoát khỏi tổ chức sát thủ, đang ở Vũ Hán, không có tiền nên kêu người nhà đến đón.
Khi về thành phố Đan Giang Khẩu, Vỹ lập tức bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn.
Vỹ khai 25/5, khi đang chơi game trong quán Internet, Trạch bỗng gọi điện nhờ hẹn Cường ra ngoài vì việc riêng. Vỹ đợi Cường ở cổng trường, cùng Cường đi về nhà cất xe đạp, cặp xách rồi đến ngọn núi nhỏ tên Kim Cương Sơn trong thành phố. Trạch bảo Vỹ đợi bên dưới, sau đó cùng Cường lên núi. Khoảng hơn một tiếng sau, Trạch xuống núi một mình, nói Cường đã đi đường khác về nhà.
Đến 27/5, Trạch lại rủ đi chơi. Cả hai đến Vũ Hán, lên một chiếc xe chờ sẵn. Vỹ không ngờ rằng chiếc xe đưa mình đến một nơi hẻo lánh. Ngay khi bước xuống xe, Vỹ bị một nhóm xã hội đen khống chế. Nhóm này và Trạch cùng một giuộc, dùng vũ lực để hạn chế tự do Vỹ và buộc gia nhập tổ chức sát thủ. Ngày 27/5, nhân lúc Trạch và nhóm canh gác uống say, Vỹ nhân cơ hội tẩu thoát.
Trong quá trình thẩm vấn, Vỹ tỏ ra rất hợp tác. Tuy nhiên, dẫu câu chuyện được kể đầu đuôi rõ ràng, cảnh sát vẫn nhận ra đầy lỗ hổng.
Theo điều tra, Trạch và Cường không quen biết, không có lý do gì để Trạch hẹn gặp Cường trên núi lúc nửa đêm. Mặt khác, nếu Vỹ thực sự bị bắt giam, gặp nguy hiểm đến tính mạng, sao anh ta không báo cảnh sát khi có cơ hội sử dụng điện thoại di động mà lại kể lể việc bị hành hạ thế nào với bạn gái?
Cảnh sát gần như chắc chắn Vỹ đang bịa chuyện. Tại núi Kim Cương Sơn, họ tìm được camera giám sát ở một trạm xăng dưới chân núi. Trong video, Vỹ đang xách một can xăng và trả tiền. Là học sinh 19 tuổi, Vỹ không có ôtô hay xe máy để đổ xăng, vậy anh ta mua xăng ở chân núi khi hẹn gặp Cường vào lúc nửa đêm làm gì?
Khi cảnh sát cho Vỹ xem hình ảnh camera giám sát, anh ta bỗng run rẩy, hai tay túm chặt ghế như thể phát cuồng.
Sau khi bình tĩnh lại, Vỹ cuối cùng cũng chịu khai sự thật. Theo lời Vỹ, Trạch thường xuyên uy hiếp, bắt anh ta cống nộp tiền bạc cho hắn tiêu xài. Để có nhiều tiền hơn, Trạch nảy ý đồ bắt cóc tống tiền. Biết Cường là bạn của Vỹ, Trạch ép Vỹ dụ Cường đến núi Kim Cương Sơn sau giờ học buổi tối 25/5. Hai người chụp ảnh Cường khóc lóc xin tha rồi đánh ngất nạn nhân, gọi điện tống tiền.
Vì không che mặt, cả hai sợ thả Cường ra sẽ bị bắt ngay sau đó nên quyết định giết người diệt khẩu, mua xăng đốt xác phi tang.
Sau khi chạy đến Vũ Hán, Trạch nhanh chóng tiêu sạch 10.000 nhân dân tệ. Hắn định lặp lại thủ đoạn cũ để có tiền tiêu xài. Sợ hãi Trạch và không muốn giết người tiếp, Vỹ nghĩ cách bỏ trốn rồi dựng chuyện để mong thoát tội.
Ngày 9/6, Trạch bị bắt trong một căn nhà thuê ở Tô Châu. Thi thể của Cường được tìm thấy trong một hang động hẻo lánh trên núi Kim Cương Sơn.
Ngày 30/11/2014, Trạch bị kết tội bắt cóc, cố ý giết người, nhận án tử hình, thi hành án vào 24/5/2016. Vỹ bị phạt tù chung thân.
Tuệ Anh (Theo Ifeng, Toutiao)
Xem thêm: lmth.1298644-yat-ol-coc-tab-ek-neihk-al-yk-uuc-uac-nahn-nit/ten.sserpxenv