Trong trí nhớ những người đứng tuổi ở thị trấn xóm nghề Cái Vồn, có biết bao hoài niệm, thương nhớ cái thời tấp nập trên bến dưới thuyền, ghe thương hồ dìu dặt tìm đến.
Đặc biệt là một thuở phà Cần Thơ đông người lại qua đã giúp các xóm nghề phát triển rực rỡ...
"Ai từng qua phà Cần Thơ mà không biết xóm nghề"
Đó là lời của bác sĩ Nguyễn Ngọc Thơ - chủ tịch Hội Đông y thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - khi nhắc về thị trấn xóm nghề Cái Vồn mấy chục năm về trước. "Cái Vồn xưa là thị trấn xóm nghề vì có tới mấy chục xóm nghề quần tụ.
Xóm tàu hủ ky, xóm cốm dẹp, xóm lu, xóm chao, xóm bánh mứt, xóm nấu bắp, xóm guốc, xóm bầu cải, xóm nhang... Có xóm nghề sống cả trăm năm tuổi, nhưng cũng có nhiều xóm nghề chỉ còn nghe kể hồi đó", bác sĩ Thơ tâm sự.
Thị trấn Cái Vồn ngày xưa thuộc huyện Bình Minh cũ, nay là phường Cái Vồn, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngày xưa, địa phương này có nhiều xóm nghề truyền thống. Mỗi xóm thường tập hợp vài chục hộ sản xuất ra những sản phẩm cung ứng cho thị trường các tỉnh thành khắp miền Đông, Tây Nam Bộ.
Nằm bên dòng sông Hậu, nơi nhộn nhịp giao thương, có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Kế bên kia dòng sông là đô thị Cần Thơ sầm uất nên Cái Vồn xưa đã hình thành những xóm nghề độc đáo. Với các bô lão nơi đây, thị trấn xóm nghề Cái Vồn hồi đó cũng khác hẳn so với địa giới hành chính phường, khóm bây giờ.
Trong tâm trí người Bình Minh, mỗi khi nhắc đến những xóm nghề ai cũng có cách nói riêng của họ. "Xóm nghề đan rổ rá hồi đó nằm ở vạt lộ cũ, giờ không còn. Xóm làm lu xi măng bên kia sông Cái Vồn, hiện chuyển sang lu nhựa, xóm guốc hình như nằm gần cầu Cái Vồn, nhưng đã biến mất mấy chục năm nay", ông Thơ kể.
Những xóm nghề ngày nay đã có nhiều thay đổi trong quá trình đô thị hóa, có xóm nghề này nằm chồng lấn lên xóm nghề kia. "Ngoài những xóm nghề đã chết, cũng có xóm nghề sống khỏe đến thời nay. Đó là xóm chao, xóm tàu hủ ky, xóm lò rèn, xóm bầu cải, xóm bánh mứt. Có những xóm nghề một thời vang bóng như xóm làm nhang, xóm phơi lá gòn, xóm nấu bắp...
Xóm bắp từng sống thời huy hoàng với những chuyến phà Cần Thơ. Ai mà không biết bắp làng Cái Vồn vừa ngọt, vừa dẻo, vừa ngon. Còn chao Bình Minh cũng ngon nức tiếng, cục chao ở đây làm vừa béo, vừa thơm. Bây giờ các tỉnh thành đều có bán", ông Tăng Văn Lẫm, còn gọi là Út Lẫm, một cán bộ hưu trí, tấm tắc khen.
Thị trấn nghề dần teo tóp
Ngoài xóm nghề làm tàu hủ ky vừa được bảo tồn, công nhận làng nghề di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hiện Bình Minh cũng còn vài xóm nghề có vài chục hộ gia đình giữ nghề truyền thống. Nhưng cũng có xóm chỉ còn vài ba hộ bám víu sống với nghề xưa.
Dạo một vòng Bình Minh hôm nay, chúng tôi thấy chỉ còn xóm bắp, xóm chao, xóm bầu cải... là vẫn còn vài chục hộ theo nghề. Trong số này, xóm bắp là còn "sung sức" nhất. Bà con theo nghề tâm sự ai đến Bình Minh cũng muốn ăn trái bắp.
"Người dân bây giờ cũng chịu khó đem bắp đi bán khắp các chợ trong tỉnh. Đặc biệt là sang bên kia sông Hậu, bán ở các chợ TP Cần Thơ. Nên có thể nói xóm nấu bắp là vệ tinh cung cấp món ăn sáng dân dã cho người thành phố", ông Tư Rùm, một bô lão ở Cái Vồn, nói.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ khóm 3, phường Cái Vồn) cho biết bà giữ nghề nấu bắp truyền thống từ gia đình chồng. Hằng ngày, xe tải của bà tỏa đi khắp các tỉnh đồng bằng để gom về khoảng 5 tấn bắp. "Phải đúng là bắp mới hái tui mới mua. Nấu bắp phải theo công thức, bắp tươi đem về chặt bỏ vô nồi, đổ nước cho ngập, trong quá trình nấu phải canh lửa, châm nước vài lần rồi để đó... rạng sáng vớt ra đem đi chợ bán.
Vì nấu theo kiểu truyền thống như vậy, nên trái bắp tới tay người mua vẫn giữ màu xanh, vừa dẻo và giữ được vị ngọt tự nhiên. Trái bắp ngon tự nhiên như vậy là vì tui nấu bằng thùng tôn, thường phải thay thùng mới. Tụi tui chỉ nấu bắp tươi với nước, muối và đường phèn", bà Thủy chia sẻ.
Còn ở xóm nhang, phường Thành Phước, bà Trần Thị Cẩm Nhung (53 tuổi) nói mình đeo đuổi nghề đã mấy mươi năm. "Khoảng 10 năm trước, nhà tui làm nhiều lắm! Cả con đường này hầu hết nhà nào cũng làm nhang. Thời điểm đó ai làm nghề cũng khấm khá. Mọi công đoạn làm nhang hồi đó đều bằng tay nên xóm nghề tạo được việc làm cho rất nhiều lao động.
Bây giờ, mỗi ngày chỉ còn khoảng 70 thiên (1 thiên 1.000 cây), mỗi thiên bán được 30.000 đồng. Trừ hết chi phí lời được 300.000 - 400.000 đồng. Giờ giá nguyên liệu tăng cao, phải đi lấy ở rất xa. Nếu tính toán sòng phẳng thì làm nhang thời nay chỉ đủ tiền cơm gạo", bà Nhung nói.
Đối với bà và nhiều người trong xóm, cảnh tượng hai bên đường phơi nhang vàng rực như những chợ hoa ngày Tết, người người qua lại tấp nập chỉ còn lại trong ký ức.
Trao đổi về các làng nghề dần bị mai một, ông Lê Thanh Thuận - trưởng Phòng Kinh tế UBND thị xã Bình Minh - tâm sự: "Chúng tôi cũng có nhiều trăn trở và từng đề xuất nhiều giải pháp hồi sinh lại những làng nghề truyền thống.
Đó là cách lưu giữ truyền thống văn hóa nghề địa phương, góp phần phát triển du lịch bản địa". Tuy nhiên, thực tế thời cuộc có quá nhiều cái khó khiến các xóm nghề đang chật vật sinh tồn...
Cốm dẹp ở làng được phân phối khắp nơi. Thời đó, nghề cốm nuôi sống cả làng, có tiền cho con ăn học nên có mấy chục hộ theo nghề. Giờ người ta ít ăn cốm dẹp, làng nghề cũng chết theo. Mấy xóm trong xã chỉ còn được vài người bám víu vì khó bỏ nghề".
Nằm dưới chân cầu Sắt, phường Đông Thuận ngày nay là xóm bầu cải trứ danh một thời. Hiện xóm vẫn duy trì được 37 hộ bám nghề. Hồi xóm bầu cải còn xôm, cả làng nghề người người thay nhau quấn bầu lá chuối, người vô tro trấu, người ép hạt vào bầu ươm.
Để có những mầm cây rau màu tốt khỏe, dân xóm bầu cải thường dựng giàn ươm sát mé sông để tiện lấy nước. Đến khi thu hoạch, thương lái đến mua tấp nập, rồi cả nhà chia tiền cho nhau ai nấy cũng đều rất vui. Cả gia đình đều góp sức với nhau làm nên thu nhập cũng ổn định.
"Thời nay, nghề bầu cải vốn đã khó càng thêm khó khăn. Bọn trẻ giờ bỏ xóm đi làm ăn xa vì nghề này đâu còn nuôi sống được chúng như trước đây. Sắp tới còn có dự án làm bờ kè. Bà con ở đây không biết sẽ làm nghề ở đâu, làng nghề có còn đất sống nữa hay không. Ai cũng muốn phát triển thêm làng nghề, nhưng thiếu vốn và đầu ra. Đô thị hóa càng nhiều, đất đai trồng trọt ngày càng giảm, người mua giống cũng vắng đi", ông Tám Tui ưu tư.
TTO - Xóm Lò Gốm, Q.8, TP.HCM xưa vốn rất nhộn nhịp với hơn 20 hộ dân làm bếp lò và các đồ dùng bằng gốm dưới chân cầu Lò Gốm.
Xem thêm: mth.88485942232503202-nov-iac-ehgn-mox-ohn-gnouht/nv.ertiout