9h sáng 26/5/2003, Trương Vân, 19 tuổi, rời khỏi phòng trọ đi tìm việc. Vân quê ở Hồ Bắc, đi làm thuê từ khi học hết cấp hai. Bố Vân là ông Trương Quân Cường làm việc ở Thâm Quyến nhiều năm, thấy mức lương ở đây khá cao nên gọi con gái đến. Ông còn cho con tiền mua quần áo, mỹ phẩm để có ngoại hình chỉn chu hơn, mong tìm được một công việc tốt.
Sáng hôm đó, Vân ăn diện đẹp đẽ đi cùng 5-6 người bạn đến trung tâm giới thiệu việc làm có tiếng ở địa phương. Đến trưa, không thấy Vân về ăn cơm, ông Cường lo lắng gọi cho con thì thấy tắt máy. Cô gái đi cùng Vân cho biết họ đến trung tâm giới thiệu việc làm lúc 9h40 rồi tách ra, lát sau Vân nói có công ty thấy điều kiện của cô phù hợp nên yêu cầu đi phỏng vấn, khoảng một tiếng sau sẽ quay lại. Nhưng nhóm bạn đợi hơn một tiếng cũng không thấy Vân. Gần 12h, nghĩ Vân về nhà ăn cơm trước nên cả nhóm chia tay nhau ra về.
Ông Cường chạy đến trung tâm giới thiệu việc làm lúc 13h, hỏi thăm từng đơn vị tuyển dụng nhưng không có kết quả. Hết cách, ông báo cảnh sát. Theo yêu cầu của lực lượng chức năng, giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm tra hồ sơ đăng ký, cho biết có 56 công ty đến tuyển dụng vào ngày 26/5. Vân đã điền vào một mẫu đơn tại đây, nhưng không thể biết được công ty nào tuyển Vân vì không có thông tin cụ thể.
Ông Cường xin nghỉ việc, đi tìm con gái khắp nơi, nhưng sau ba tháng vẫn không có manh mối. Ngày 29/8, khi đang loanh quanh tìm công ty đã tuyển dụng Vân, ông Cường gặp một chàng trai cũng đi tìm em gái mất tích sau khi đến đây.
Chàng trai tên Dương Minh Huy, đưa em gái Dương Mẫn, 20 tuổi, đến Thâm Quyến làm thuê. Gần đây, Mẫn nghỉ việc ở nhà máy để tìm chỗ khác. Tối 27/5, Mẫn nói với anh trai rằng một nhà máy điện tử ở trung tâm giới thiệu việc làm đã nhận cô, bắt đầu đi làm từ ngày mai. Nhưng sau khi tiễn em gái lên xe buýt đến nhà máy, Huy không thể liên lạc được với cô. Anh đến tận nơi hỏi thăm thì được biết nhà máy này chưa từng tuyển người qua trung tâm giới thiệu việc làm. Phía phụ trách trung tâm phủ nhận nhìn thấy Mẫn tới đây.
Ông Cường và Huy cùng tìm kiếm hơn một tháng, Vân và Mẫn vẫn bặt vô âm tín. Họ phát hiện số người mất tích đang tăng dần, cứ cách vài ngày lại có một cô gái biến mất sau khi đến trung tâm giới thiệu việc làm.
Nhận được trình báo 10 người liên tiếp mất tích, phía cảnh sát thành lập tổ chuyên án để điều tra toàn diện. Đến tháng 10/2003, hai cô gái khác lại biến mất, tổng số người mất tích đã tăng lên 12. Nhận thấy hầu như tất cả nạn nhân đều có liên quan đến trung tâm giới thiệu việc làm, tổ chuyên án tập trung điều tra các công ty tuyển dụng ở đây.
Hoàng, nhà tuyển dụng của một công ty, cho biết từ tháng 4, thỉnh thoảng thấy một người đàn ông tự xưng là quản lý tuyển dụng đến trung tâm, nhưng hành vi không bình thường. Anh ta khoảng 40 tuổi, nói giọng Hồ Nam, biểu cảm u ám, lầm lì, ăn mặc quê mùa, thường cùng một cô gái mập mạp trạc tuổi 20 đứng tuyển người. Điều kỳ lạ là hai người này tuyển dụng cho các công ty khác nhau.
Theo kinh nghiệm của Hoàng, người đàn ông này trông không giống một nhà tuyển dụng. Anh ta ăn mặc xuề xòa, đầu bù tóc rối, cô gái đi cùng có biểu cảm đờ đẫn, ăn nói lắp bắp, trông như phụ nữ nông thôn thất học. Ngoài ra, suốt 4 tháng anh ta chỉ tuyển các cô gái tầm 20 tuổi làm nhân viên văn phòng, mức lương khá cao. Trong khi đó, các nhà tuyển dụng khác như xí nghiệp của Hoàng chỉ tuyển phụ nữ đã kết hôn sinh con làm nhân viên văn phòng.
Hoàng cho biết trước đó không báo cảnh sát vì không có bằng chứng, sợ gặp rắc rối. Gần đây, vụ án mất tích gây xôn xao, lại không thấy anh ta đến nữa nên Hoàng quyết định cung cấp thông tin.
Theo manh mối của Hoàng, cảnh sát hỏi thăm một số chủ công ty khác, vẽ chân dung nghi phạm từ mô tả của họ. Một nhân viên quán mì nhận ra người đàn ông trong bức vẽ, cho cảnh sát biết anh ta họ Mã, thường dẫn một cô gái khoảng 20 tuổi đến ăn, dường như quen biết chủ quán.
Qua chủ quán mì, ngày 12/10, cảnh sát tìm đến nơi ở của Mã, khống chế và khám xét phòng. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc tivi cũ, một đèn bàn, nhưng có chục chiếc điện thoại di động của phụ nữ. Trong chiếc túi lớn ở góc tường, cảnh sát tìm thấy một số quần áo, giày dép nữ. 14 thẻ căn cước được cất trong một ngăn kéo bị khóa, có tên của những cô gái mất tích. Nạn nhân lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi.
Sau 24 giờ thẩm vấn, người đàn ông khai tên là Mã Dũng, 43 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Nam, có bằng cao đẳng nhưng thất nghiệp. Dũng và người tình Đoàn Trí Quần dùng giấy phép kinh doanh giả, đến trung tâm giới thiệu việc làm để lừa 14 cô gái trẻ rồi bán cho xã hội đen Hong Kong làm gái mại dâm. Dũng nói nhận được 1.000 nhân dân tệ mỗi nạn nhân, sau khi giao người thì không biết họ được đưa đi đâu.
Cảnh sát Hong Kong cho biết sẽ phát ảnh của các cô gái mất tích đến tất cả đồn cảnh sát. Một số người nhà nạn nhân cũng đến Hong Kong tìm kiếm. Nhưng sau một thời gian, hoàn toàn không có tin tức gì, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Trước áp lực từ cảnh sát, Dũng khai ra tung tích của người tình.
Quần quê ở huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ học hết cấp 1. Cuối 2001, Quần gặp Dũng khi hắn thuê trọ gần nhà. Đến tháng 3/2003, Quần bỏ nhà theo Dũng đến Thâm Quyến, bắt đầu lừa gạt phụ nữ vào tháng 4. Khi cảnh sát điều tra trung tâm giới thiệu việc làm, Dũng thấy nguy hiểm nên kêu Quần về quê tạm lánh, một tháng sau hẵng quay lại.
Ngày 23/10, cảnh sát bắt giữ Quần tại Tứ Xuyên. Không sành sỏi như Dũng, cô ta nhanh chóng khai nhận tội ác. Quần nói 14 nạn nhân không bị bán đi mà đều đã chết dưới tay cô ta và Dũng. Cả hai hủy hoại gương mặt nạn nhân, phân xác và phi tang ở nhiều nơi.
Theo Quần, Dũng ép buộc cô ta đi lừa gạt cùng hắn vì một người đàn ông không dễ dụ dỗ các cô gái. Nạn nhân bị lừa đến phòng trọ của Dũng để "xem tư liệu". Hắn sẽ nhân lúc họ cúi xuống đọc giấy tờ để tấn công từ phía sau, bóp cổ, chiếm đoạt tài sản. Để không bị cảnh sát nhận dạng thi thể, Dũng dùng nhiều thủ đoạn tàn độc. Hung khí được giấu dưới sàn phòng trọ.
Cảnh sát tìm thấy 12 thi thể theo lời khai của Quần, xác định họ là 12 nạn nhân mất tích nhờ đối chiếu ADN. Trước những bằng chứng, Dũng thừa nhận đã sát hại 14 thiếu nữ với mục đích cướp tài sản.
Ngày 27/11/2003, Dũng và Quần bị kết án tử hình. Vì không tìm thấy hai thi thể, tòa án chỉ có thể nhận định Dũng đã giết 12 người, còn Quần tham gia giết 5 người. Bản án được thi hành vào ngày 18/12/2003.
Sau vụ việc, trung tâm giới thiệu việc làm bị đóng cửa để điều tra, người đại diện theo pháp luật và tổng giám đốc trung tâm bị tạm giữ với cáo buộc hình sự.
Tuệ Anh (Theo 163)
Xem thêm: lmth.0033744-ert-iag-aul-gnud-neyut-yab-gnaig-uht-tas/ten.sserpxenv