Phim Nơi đảo xanh quy tụ dàn sao nổi tiếng của Hàn Quốc, từ trái qua: Kim Hye Ja, Lee Byung Hun, Kim Woo Bin và Han Ji Min - Ảnh: tvN
Our blues lấy bối cảnh của hòn đảo Jeju nổi tiếng tại Hàn Quốc. Nhưng khác với bộ phim cũng lấy bối cảnh tại Jeju là Hometown cha-cha-cha (Điệu cha-cha-cha làng biển), Our blues mang một gam màu trầm buồn hơn hẳn.
Những vết thương nơi đảo xanh
Ngôi làng ở nơi đảo xanh có những người đàn ông mang trong lòng những vết thương, và dường như vết thương dày theo nếp nhăn trên gương mặt họ.
Đó là Lee Dong Seok (Lee Byung Hun) đã trạc tuổi tứ tuần, gánh cuộc đời rong ruổi trên chiếc xe tải thồ hàng đi bán. Anh còn làm thêm nghề "thợ đụng", ai kêu gì làm nấy. Trong khi anh có thể ân cần với những "già" (cách gọi những phụ nữ lớn tuổi ở đây), thì với mẹ mình, anh không muốn đối diện, không muốn nghe điện thoại và càng không muốn gọi mẹ, thậm chí còn buông lời bất hiếu.
Với In Gwon và Ho Sik, huynh đệ một thời vào sinh ra tử có nhau, nhưng không ai hiểu cơ sự nào đã khiến 2 người đàn ông gà trống nuôi con ấy thù nhau tới mức không muốn đội trời chung. Chưa hết, một biến cố khác được an bài: 2 đứa con ở tuổi vị thành niên của họ yêu nhau, sắp phải làm cha làm mẹ ở tuổi còn đi học, càng như cú tát giáng vào họ, vào ước mơ về một tương lai rạng rỡ gửi gắm cho con trẻ bỗng bị dập tắt.
Và ở nơi đảo xanh đó cũng có những người đàn bà cả đời ôm ấp những nỗi đau riêng. Mẹ của Dong Seok (Kim Hye Ja) là một ví dụ. Bà mất chồng, mất con gái và cũng tự nguyện mất luôn người con trai khi chấp nhận về làm "vợ lẽ" cho bạn của chồng mình. Đó còn là già Hyeon Chun Hui (Ko Du Shim), người được xem là trưởng lão của đội hải nữ (lặn biển để đánh bắt hải sản), cũng mất chồng, mất 3 con trai và đến khi sắp được ở gần với gia đình đứa con trai út, ước mong của một đời làm mẹ cũng sụp đổ đau đớn khi con bị tai nạn, hôn mê.
Ở đó có "chị đại" Jung Eun Hui (Lee Jung Eun) với vẻ ngoài bộc trực, nam tính nhưng ẩn sâu vẫn là những vụn vỡ của mối tình đơn phương thời thanh xuân.
Jeju cũng đón nhận một người mẹ trẻ Min Seon A (Shin Min A) quay trở lại sau nhiều năm biền biệt. Nhưng Seon A không phải quay lại trong một chuyến du lịch, mà là quyết định gieo mình xuống biển bởi nỗi tuyệt vọng khi mất hy vọng được nuôi dưỡng con sau cuộc ly hôn. Ở trong cô còn là những cơn sóng trầm cảm, đã cuốn mất sinh khí của cô lặn theo ký ức đau buồn về người cha quá cố.
Nhưng vì sao người xem không thể rời mắt khỏi những vết thương ấy?
Yêu thương không chờ đến lần sau
Khi được ôm mẹ sau hàng chục năm rạn vỡ, hận thù, Dong Seok đã khóc run lên. Một đứa con trai căm giận mẹ cho đến phút được bên mẹ đã hiểu rằng anh chưa từng căm ghét mẹ, mà chỉ mong muốn được làm hòa với mẹ, được nằm ôm mẹ...
Hành trình dẫn dắt khán giả đi đến cái kết đó, tổng hòa từng lát cắt của bao cuộc đời riêng trên phim thành hình ảnh khép lại những bi ai, sóng gió của Our blues như chạm tới thẳm sâu tình mẫu tử. Những đứt gãy, tổn thương với mẹ đã khiến Dong Seok trở thành một người đàn ông mặc chiếc áo giáp có phần vô cảm, lạnh lùng. Nhưng quá trình làm hòa với mẹ, được ở bên mẹ trọn vẹn vài ngày ngắn ngủi, được gọi mẹ xưng con, được cùng mẹ sống cuộc đời mẹ mơ ước, Dong Seok đã chọn cách tha thứ cho mình và mẹ - bởi yêu thương không thể chờ đến "lần sau".
Người mẹ trẻ Min Seon A cũng vậy. Cô là người mà Dong Seok thương và cô cũng là người đã từ chối tình yêu của Dong Seok nhiều năm trước. Nhưng khi gặp lại ở Jeju, chính Dong Seok đã kéo cô ra khỏi bóng đêm trầm cảm và thắp lại trong cô ánh sáng của sự sống. Từng chút một, những mảnh đời tưởng chừng bị hạnh phúc chối bỏ đã nhìn thấy nhau, nương tựa nhau và mang đến cho nhau hy vọng.
Và trong hành trình tự tìm đến hạnh phúc của chính mình, những nhân vật trong Our blues phải cởi bỏ dần vỏ bọc, kể cả những hoài nghi. Lee Yeong Ok (Han Ji Min) - một cô gái xinh đẹp từ nơi khác đến Jeju sống - khoác cho mình vẻ ngoài có phần thực dụng, không xem tình yêu là có thật vì những lần bị phụ rẫy trong quá khứ. Cho đến khi cô phải can đảm thừa nhận mình đã dằn vặt ra sao giữa yêu thương và sự chối bỏ với người chị gái bị hội chứng Down mà lâu nay cô giấu kín, thì con người thật trong cô đã bước ra để đi tiếp.
Khi cái vỏ bọc được cởi bỏ, ai cũng sẽ sống trọn vẹn với chính bản thể của mình, với khát khao, với cả yêu - ghét, với cả sự hằn thù và lòng thứ tha.
Và có thể người ta không ngờ sự chữa lành lại đến từ những điều người ta từng muốn chối bỏ. Như người chị mắc hội chứng Down của Lee Yeong Ok không phải là một gánh nặng, ngược lại, cô là chất xúc tác để Yeong Ok lần nữa xác tín được tình yêu đích thực của đời mình.
Tuy chọn kể những câu chuyện không mang bóng hình hào nhoáng nơi đô thị hay những mục tiêu lập nghiệp thành danh, bộ phim vẫn là câu chuyện dành cho giới trẻ đô thị khi dù ở đâu, dù là ai, dù làm gì thì tình cốt nhục, tình nghĩa láng giềng vẫn sẽ đưa người ta tìm được đến hạnh phúc. Dẫu có ai nghĩ rằng mình đến với cuộc đời này chỉ nhận lấy toàn khổ đau...
"Chúng ta đều có sứ mệnh không được quên trong đời. Ta đến với cuộc đời này không phải để đau khổ và bất hạnh, mà để hạnh phúc. Mọi người hãy hạnh phúc nhé!". Những dòng chữ khép lại 20 tập phim Nơi đảo xanh chỉ gọn ghẽ vậy thôi nhưng lại dài đến vô cùng. Bởi để đi đến hết hành trình "đau khổ", "bất hạnh" của khoảng 20 nhân vật chính trong phim, người xem dường như đã trải qua muôn trùng thấu ngộ của những đau đớn, mất mát để rồi bừng lên sự ấm áp khi hiểu rằng tận cùng của mất mát, chia ly lại là niềm hạnh phúc của sự làm hòa.
TTO - Bên cạnh những câu chuyện tình hài hước, 'Hẹn hò chốn công sở' còn gây 'ấn tượng' bởi nhiều cảnh rượu bia trong phim.
Xem thêm: mth.82854000142602202-hnah-tab-ed-iahp-gnohk-iod-couc-iov-ned-at/nv.ertiout