Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Nhưng sau những ánh hào hoa của sự thành công lại là những góc khuất đầy nỗi niềm mang tên "hạnh phúc riêng".
Hợp, tan vì sự nghiệp
K. và Q. là cặp đôi khi còn học Trường ĐH Sân khấu và điện ảnh. K. ra trường trước, đầu quân làm diễn viên cho các sân khấu kịch. Q. thì tham gia các vai nhỏ cho các đoàn phim. K. và Q. hẹn nhau khi Q. tốt nghiệp cả hai sẽ tổ chức đám cưới.
Các sân khấu kịch ngày càng khó khăn, K. chuyển hướng sang đóng phim, chỉ một năm sau, tên tuổi K. lên như diều gặp gió. Và cũng kể từ khi K. có tiếng trong nghề cũng là lúc tình cảm của K. và Q. nhạt dần. Dù Q. hết sức níu kéo, nhưng cũng chẳng đến đâu khi càng lúc càng khó gặp K.. Ngày Q. tốt nghiệp, cũng là ngày cô và K. chính thức chia tay trong âm thầm để giữ danh tiếng cho K..
P. là diễn viên đang vào đoạn cuối sự nghiệp, trong khi đó T. lại là diễn viên chỉ mãi tiềm năng dù tài nghệ của anh được người trong giới đều công nhận. Cho đến một ngày, nhiều người chưng hửng khi cả hai mời thiệp cưới... Chưng hửng là vì không ai nghĩ họ sẽ thuộc về nhau, nhất là thời gian cả hai quen biết cũng rất chóng vánh. Những tình yêu kiểu này trong giới làm nghệ thuật thường có rất nhiều lý do chứ chẳng vì tình yêu. P. và T. thành đôi vì họ "hạp vận sự nghiệp".
Không biết có phải vì yếu tố "tâm linh" này hay không mà khi đã về chung một nhà, sự nghiệp cả hai thăng hoa. P. được sống lại trong lòng khán giả, còn T. nhanh chóng trở thành ngôi sao. Cũng rất nhanh sau đó, khi T. trúng tiếng sét tình yêu từ một người khác. Họ nhanh chóng chia tay như ngày cưới nhau.
Gia đình và mong muốn giữ lửa
Không phải ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ gặp những "sự cố" về hạnh phúc. Vẫn còn rất nhiều người khác sống trọn với nghề, với gia đình đấy thôi... Vấn đề chỉ còn ở kỹ năng biết cân bằng. Tuy nhiên, một khi đã là người nổi tiếng thì để hài hòa giữa sự nghiệp và gia đình không hề đơn giản.
Trong giới nghệ thuật thường có hai dạng người có "sức ảnh hưởng": một là "trước ống kính" - tức được cả cộng đồng biết tên; dạng còn lại là "sau ống kính" - chỉ nổi danh trong giới làm nghề. Nhưng dù dạng nào, thì câu chuyện giữ lửa hạnh phúc của mình và gia đình luôn là bài toán nan giải.
H. là một giám đốc hình ảnh giỏi và anh còn mở hẳn một công ty chuyên cho thuê thiết bị quay phim. Anh nhanh chóng có tiếng nói trong nghề. Sau mười năm làm nghề, H. có tất cả mọi thứ từ sự nghiệp, trừ việc đón con đi học về mỗi ngày, sống cùng gia đình nhỏ của mình trọn vẹn 1 tháng hoặc đơn giản hơn là có mặt đầy đủ các ngày kỷ niệm của gia đình anh.
Trong khi đó, L.T. - một nam diễn viên trẻ - từng tâm sự với tôi rằng: "Em muốn được một lần về quê, và đưa hết cả gia đình em ra rạp xem bộ phim em đóng. Ba mẹ em sẽ vui lắm". Không biết đã bao lâu rồi L.T. vẫn chưa làm được việc đó, dù phim của em rất nhiều... ngay cả việc về quê thăm gia đình, T. cũng không có nhiều thời gian.
Cách đây chưa lâu, người thầy và cũng là đồng nghiệp lớn của tôi là biên kịch, nhà sản xuất Kay Nguyễn - người nổi tiếng từ những dự án phim như Tèo Em, Người bất tử, Mắt biếc, Cô Ba Sài Gòn... đã bỏ hết mọi việc để bay gấp về Mỹ, để ngày đêm bên cạnh người mẹ đang lâm bệnh của mình.
Kay nói với tôi: "Em đã có nhiều thứ đáng tự hào từ nghề nghiệp của mình, nhưng sau tất cả, điều em buồn nhất chính là việc mình không có nhiều thời gian cho gia đình. Mọi thứ đến rồi sẽ đi, còn tiếng gia đình, ai cũng chỉ một lần có thôi".
Để trở thành một người có sức ảnh hưởng trong giới nghệ thuật thật không dễ dàng, giữ được thành quả sự nghiệp cũng như hạnh phúc trọn vẹn cho tổ ấm riêng khi đã nổi tiếng còn là một "nghệ thuật" khó hơn nữa.
TTO - Sức mạnh của những bức ảnh gia đình thật kỳ diệu. Dù là những bức ảnh đã hoen ố, nhưng tình cảm gia đình mãi tươi sáng và đầy yêu thương.
Xem thêm: mth.42472352232702202-aoh-oah-ioig-eht-gnort-hnid-aig/nv.ertiout