Tôi sinh năm 1996, là con gái duy nhất trong nhà, cũng là một nhân viên với mức lương 10 triệu/ tháng. Bố tôi là nhân viên nhà thuốc, lương tháng hơn 10 triệu một chút, sắp đến tuổi về hưu. Mẹ tôi sinh tôi khi đã ngoài 30, nên sau khi tôi ra đời, bà nghỉ việc và dành toàn thời gian để chăm sóc tôi và gia đình nhỏ của mình. Nhà của chúng tôi nằm trong khu tập thể khá cũ. Điều hoà, bình nóng lạnh sau khi tôi đi học đại học năm nhất mới được lắp. Những hộ khác cũng đã dọn dần đi vì ở đây giao thông không thuận tiện, lại chật chội và rất nhiều điều bất tiện khác.
Ý thức được người duy nhất gánh vác kinh tế gia đình là bố, nên tôi thường đi làm thêm vào mỗi dịp nghỉ hè. Tôi từng vào siêu thị làm nhân viên bán hàng với mức lương 4 triệu/ tháng tính cả hoa hồng. Mẹ tôi cũng đi làm thêm, một phần kiếm thêm thu nhập gia đình, một phần tiết kiệm để lo cho cuộc sống tương lai của tôi.
(Ảnh minh hoạ)
Kết quả là trong hai năm đầu sau khi đi làm lại, mẹ tôi đã quyết định đầu tư vào một công ty quản lý tài chính. Lúc đầu đầu tư khoảng 50 triệu, tiền lãi được chia cũng khá cao. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng đầu tư vài trăm triệu, nên mẹ tôi cũng quyết tâm đầu tư 200 triệu ngay sau đó. Sau đó, công ty bị kết tội gây quỹ bất hợp pháp, và họ đã ôm hết số tiền đầu tư mà mẹ tôi và bạn bè đổ vào rồi bỏ trốn. 250 triệu kia, gia đình tôi mất trắng, gánh nặng kinh tế dồn nặng vào vai bố tôi hơn.
Thật đáng buồn, 250 triệu có thể khiến một gia đình bình thường khó thở và không thể nở nụ cười, trong khi những người giàu có có thể tiêu hàng chục triệu đô la để ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Tôi nhớ mẹ đã từng nói với tôi rằng bản thân không thể chịu được cảnh này nữa, tất cả đều là lỗi của mẹ. Tôi buồn lắm nhưng cũng chỉ có thể nói: “Không sao đầu mẹ, tiền vẫn có thể kiếm được thêm. Giờ con đã lớn rồi, con sẽ chăm chỉ kiếm tiền để bố mẹ yên tâm nghỉ hưu.”
Sau vụ bị lừa, mẹ tôi vẫn tiếp tục công việc nhân viên ở một siêu thị tại địa phương. Công việc rất vất vả. Nhân viên giám sát siêu thị ở những nơi nhỏ rất tệ. Họ thường chèn ép cấp dưới bằng cách sai người làm liên tục dọn dẹp và khuân vác nặng. Mẹ tôi bán tại quầy dầu ăn, thường khi hàng về là mẹ phải tự chuyển thùng vào kho rồi chất chồng lên, mấy lần chất chồng quá cao, thùng dầu nặng đổ trực tiếp lên người mẹ. Nhiều khi trong kho không có ai, bà phải tự mình đứng dậy mà không có ai đỡ rồi xếp chồng lại như cũ. Tôi thực sự rất đau khổ khi nghe tin và lập tức khuyên mẹ hãy nghĩ công việc đó đi.
Nhưng mẹ nói: “Nếu mẹ không đi làm thì nhà chúng ta không có tiền. Mẹ không muốn dồn hết gánh nặng cho con.”
(Ảnh minh hoạ)
Với hoàn cảnh gia đình như vậy, tại sao tôi lại tỏ ra cực kỳ quý trọng đồng tiền? Vì tôi không muốn sống như thế này nữa, tôi muốn có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống, tôi muốn bố mẹ tôi được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Tôi không mơ ước trở thành người giàu có, tôi chỉ muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt, để mẹ già an nhàn, bố không cần ăn rau với đậu rán cả tuần, để cả nhà được sống trong một ngôi nhà mới tiện nghi hơn.
Tôi hiện có một khát khao kiếm tiền rất mạnh mẽ, vì hoàn cảnh gia đình cũng như quyết tâm của bản thân, nó đã tạo cho tôi một động lực rất lớn. Nhiều khi tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác, và tôi không quan tâm đến việc tôi làm việc chăm chỉ như thế nào, miễn là tôi có thể.
Tôi biết rằng chỉ khi mình mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được bản thân và gia đình của mình.
Nguồn ảnh: Weheartit
https://kenh14.vn/muon-bo-me-duoc-nghi-ngoi-cang-som-cang-tot-toi-khong-con-cach-nao-khac-ngoai-kiem-tien-20220726004658396.chnCô Chang
Trí Thức Trẻ