Một ngày mùa hè năm 2004, Davon Mayer bước khỏi nhà từ trung tâm Baltimore, bang Maryland. Giống như nhiều cậu bé khác trong khu phố, Davon nghỉ học từ lâu và dành thời gian buôn bán ma túy.
Mọi ngày khác, giờ này, Davon đang bận rộn chia "hàng", đi giao, nhận tiền trong khi không ngừng để mắt đến cảnh sát. Nhưng sáng nay, cậu đang trên đường đến gặp một cảnh sát chống ma tuý, William King. Viên cảnh sát này từng "tóm gáy" Davon vài tuần trước nhưng sau đó bất ngờ thả cậu ra, cùng lời yêu cầu Davon gọi điện lại cho mình. William sắp xếp cuộc hẹn này.
Tâm trí Davon bị đè nặng bởi sự lo lắng. Một thám tử thành phố có thể muốn gì từ một tay buôn ma túy còm như cậu? Câu trả lời duy nhất mà Davon có thể nghĩ đến là William muốn cậu trở thành "gián điệp" - một người cung cấp thông tin. "Không có gì tệ hơn là làm tay trong cho cảnh sát. Tấn công đồng bọn buôn bán ma túy là tự tìm cái chết", Davon nghĩ.
Tại điểm hẹn, William đang ngồi sau tay lái, bảo Davon lên ghế sau rồi nói chậm. "Tôi đã theo dõi cậu. Tôi rất thích cách cậu làm ăn". Davon ngơ ngác không hiểu.
Baltimor nổi tiếng là thành phố của tội phạm, ngay cả ngày nay, với gần 400 vụ giết người mỗi năm, gấp 14 lần New York và luôn cao gần gấp đôi trung bình cả nước. Davon sinh năm 1999, giữa thời kỳ bạo lực đỉnh điểm của thành phố với gần 100.000 vụ phạm pháp hình sự được ghi nhận hằng năm. Người dân tự gọi thành phố mình là BodyMore, MurdaLand, "Nhiều thi thể - bang Giết chóc", thay vì Baltimor - Maryland.
Như nhiều đứa trẻ cùng khu, Davon là đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Cha cậu dành phần lớn thời gian trong tù vì cướp và giết người. Mẹ cậu cũng ngồi tù vài lần vì ma túy. Davon sống với bà nội nghèo khó mưu sinh bằng giúp việc làm thuê và đan len.
Năm 1999, Davon 11 tuổi, đầu cảm thấy sức hút của việc kiếm tiền. Đám trẻ xung quanh đều đi giày Nike Air Jordan, nhưng có nằm mơ Davon cũng không nghĩ đến việc ngửa tay xin bà mua.
Davon quyết định "vào nghề". Cậu đến gặp một ông trùm trên Đại lộ Pennsylvania. Ông ta đưa cho Davon một túi zip chứa 50 lọ nhỏ chứa đầy những viên ma túy nén đủ màu. Trong ngày làm việc đầu tiên, Davon giao được 2 gói, được trả công 75 USD, đủ mua một đôi Nike Air Jordan.
Mẹ cậu lập tức tra khảo về đôi giày mới. Bố khi biết chuyện, đập cho cậu một trận và đuổi khỏi nhà. Ông trùm lúc này đưa nhiều "hàng" hơn để bán, thu nhập của Davon sau khi bị đuổi khỏi nhà, tăng lên thành 500 USD mỗi ngày (900 USD ngày nay). Đến mùa đông năm đó, cậu đã đủ tiền mua ôtô.
Năm 2001, bà nội Davon mất vì ung thư. Hai năm sau, cha cậu bị bắn trong một vụ trả thù băng đảng. Thời điểm đó, thu nhập của Davon từ ma túy là hơn 1.500 USD mỗi ngày.
Những cuộc truy lùng ráo riết của William giờ đây không thuần mục đích phá án, lập công, mà còn là lợi ích kinh tế. Mùa hè năm đó, bị mờ mắt bởi những sập tiền dễ dàng, William điên cuồng đánh vào cả những đại lý nhỏ lẻ, khiến giới buôn hàng trắng bất động thu mình. Đó đáng ra là điều đáng mừng với một sĩ quan chống ma túy, nhưng với William thì không.
Anh ta bắt đầu gây sức ép với Davon, bắt cậu cung cấp thông tin để bắt thêm. Davon từ chối, nghĩ mình bình đẳng với William trong cuộc làm ăn này, nhưng không phải. Khi William bắt đầu chủ động nhắm vào những người bạn của Davon trong thế giới ma túy, Davon biết, đó một lời cảnh báo.
Không lâu sau, chính Davon bị bắt. Đối diện cậu trong phòng hỏi cung, không ai khác, là William. "Nếu không tuồn tin tức cho tôi, cậu sẽ là đứa tiếp theo ngồi tù đến hết đời", anh ta nói.
Davon được thả, nhưng mối đe dọa của William King trở nên rõ ràng hơn. Trăn trở suy tính, Davon quay số gọi FBI.
Đầu tháng 11/2004, Davon có cuộc gặp bí mật với hai đặc vụ FBI, trong một chiếc ôtô đậu cuối đường và bắt đầu thuật lại cuộc "giao kèo" với William. Giải thích quyết định này, Davon thú thật mới có bạn gái và không muốn ai làm hại cô. Davon hy vọng với thông tin tố cáo này, cậu có thể rút lui an toàn khỏi thế giới ngầm và cưới cô, xây dựng cuộc đời mới.
Để FBI có bằng chứng buộc tội William, Davon đề nghị sẽ cho họ thấy một cuộc giao dịch bình thường của mình và tay cảnh sát tham nhũng. Theo đó, Davon sẽ chỉ điểm để William đến bắt ma túy để William. Sau khi tịch thu, William sẽ đưa Davon bán.
Vài tuần sau, ngày 30/12/2004, Davon cầm đống ma túy giả đựng trong túi giấy của McDonald's và đem đi chôn trong ngõ, gọi điện cho William ngồi đợi trong xe cùng 2 điệp viên FBI. Vài phút sau, William đến nơi và đào gói hàng lên.
Ngay sau buổi trưa, Davon đến gặp William tại một góc đối diện đồn cảnh sát với chiếc máy ghi âm trong túi quần. "Bán nhanh đi, tôi đang cần tiền", William nói. Davon quay lại chỗ FBI, nhận 750 USD, tất cả đều được đánh dấu bằng bút tia cực tím. Davon mang số tiền này đến đưa cho William.
FBI cần thêm thông tin về những cuộc trò chuyện của William với Davon và những "đối tác" khác trong xe, quyết định gắn micro và thiết bị theo dõi GPRS vào xe William và nhanh chóng nhận được thứ cần tìm.
Đầu tháng 5/2005, FBI vờ thực hiện cuộc họp chống ma túy, mời William King tới dự. Ngay khi anh ta tới nơi, các đặc vụ đã tra tay anh ta vào còng số tám.
William và một thuộc cấp bị quy kết phạm tội Cướp có vũ trang, Tống tiền và Tàng trữ ma túy với ý định phân phối. Thẩm phán kết án William và đồng phạm tổng cộng 454 năm tù.
Sau khi phiên tòa kết thúc, FBI đưa Davon 1.500 USD để cảm ơn, số tiền chưa bằng một ngày công bán ma túy. Cầm mớ tiền, Davon cay đăng nghĩ lại khoảng thời gian huy hoàng trước đây.
Davon không muốn sống phụ thuộc vợ nên xin vào làm bốc vác ở siêu thị với tiền công 9 USD/giờ ở một nơi cách nhà hàng chục km. Trong số 1.300 USD kiếm được một tháng, hơn 1.000 USD dành cho việc trả tiền thuê nhà và các hóa đơn.
Nhiều tháng trôi qua, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình với lối sống mới này ngày càng cạn kiệt. Davon quyết định quay trở lại với cuộc đời tội lỗi, nhưng sung túc.
Trong vòng vài tuần, anh ta đã quay trở lại kiếm được 300- 400 USD cho công việc chỉ mất vài phút. Một thời gian ngắn sau, anh nghỉ việc bốc vác tại siêu thị. Lờ mờ nhận ra sự khác thường, vợ Davon đưa ra tối hậu thư: "Anh phải lựa chọn, thế giới ngầm, hoặc em và con. Anh không thể có cả hai".
Biết mình được làm cha, Davon vật vã giữa hai con đường, và cuối cùng đã chọn vợ và con gái. "Tôi đã sống trong gia đình có bà, có mẹ đi bán ma túy, còn cha đi tù vì giết người và cuối cùng bị người ta giết. Tôi không muốn con mình trở thành Davon".
Hải Thư (Theo The Guardian)
Xem thêm: lmth.9781944-gnuhn-maht-tas-hnac-auc-yab-mac-gnort-nol-tav/ten.sserpxenv