Tháng 12/1948 ở Australia khi này đang là mùa hè, người dân đổ đến nghỉ mát ở bãi biển Summerton, thành phố Adelaide. Sáng sớm 1/12/1948, cảnh sát Summerton nhận được tin báo một người đàn ông đã tắt thở, mặc âu phục giầy da nằm ngửa trên bờ cát, dựa lưng vào đê chắn sóng, hai chân duỗi thẳng, giầy da bóng loáng.
Tối 30/11/1948, người này đã thu hút sự chú ý của một số du khách vì cách ăn mặc không hài hòa với khung cảnh xung quanh. Song mọi người bước qua vì tưởng ông ta say xỉn, nằm ngủ ở đó. Cảnh sát không tìm được bất cứ thứ gì trên người nạn nhân để xác định danh tính, ngay cả mác quần áo cũng bị cắt.
Pháp y xác định người đàn ông này từ 40 đến 50 tuổi, cao 1,8m, thời gian chết vào khoảng 2h sáng 1/12. Nạn nhân bị chảy máu trong rất nghiêm trọng, bao gồm đường tiêu hóa, gan, lá lách, não đều bị xuất huyết. Trước khi chết khoảng ba đến bốn giờ, nạn nhân ăn bánh nhân thịt, nhưng trong đồ ăn không kiểm nghiệm được các loại chất độc đã biết.
Trong lúc cảnh sát không có manh mối nào, một tháng rưỡi sau, nhân viên bến xe Adelaide phát hiện một chiếc vali màu nâu không có người đến lấy. Chiếc vali này được gửi đúng một ngày trước khi thi thể được phát hiện, hơn nữa nhãn hiệu trên vali cũng bị người khác xé đi. Bên trong có một số đồ dùng cá nhân nhưng không thể làm căn cứ xác định thân phận người sở hữu, trừ một bộ quần áo có cái tên "T. Keane" và "Keane". Cảnh sát đã tìm khắp nơi, không thấy có ai tên là Keane mất tích.
Trong lần khám nghiệm thứ hai, pháp y bất ngờ phát hiện một mẩu giấy nhỏ trong túi quần có hai chữ "Tamám Shud", có vẻ được xé ra từ một quyển sách. Theo các chuyên gia, đây là cụm từ trong tập thơ tiếng Ả Rập của tác giả Omar Khayyam, nghĩa của cụm từ là kết thúc. Sau đó có một người đàn ông báo cảnh sát, nói mình phát hiện một quyển sách trên ghế sau ô tô của mình, chính là tập thơ tiếng Ả Rập nói trên.
Tờ cuối cùng của quyển sách đã bị xé mất mà chính tờ cuối cùng này có cụm từ "Tamám Shud", nhưng ông không biết ai đã bỏ quyển sách này vào xe mình. Sau đó cảnh sát dùng kính hiển vi xem xét, xác định mảnh giấy được xé ra từ chính quyển sách này.
Trên trang bìa bốn của quyển sách, cảnh sát phát hiện những chữ cái không thể giải thích. Cảnh sát nghi ngờ đây là một thông tin được mã hóa, nhưng không có chuyên gia mật mã nào có thể phá giải.
Ngoài ra trong quyển sách còn có một số điện thoại. Chủ nhân của số điện thoại là một nữ y tá, sống ở một nơi không xa địa điểm xảy ra vụ án. Chỉ có điều trả lời câu hỏi của cảnh sát, cô nói mình không biết người đàn ông thần bí trên bãi biển, cũng không biết tại sao số điện thoại của mình lại xuất hiện trong sách.
Tất cả mọi manh mối đứt đoạn. Cảnh sát đăng thông báo tìm người trên các phương tiện truyền thông nhưng không nhận được thông tin.
Dư luận đeo bám vụ án bí ẩn. Có giả thiết cho rằng người này là một gián điệp hoặc đặc vụ bị đầu độc chết. Số khác nghi ngờ ông ta là tình nhân bí mật của nữ y tá hoặc ông ta từng tham gia đường dây buôn lậu.
Một trong những người quyết tâm tìm ra chân tướng phía sau vụ án nhất là giáo sư Derek Abbott, Đại học Adelaide. Năm 2011, cảnh sát giao cho giáo sư Derek một sợi tóc của thi thể từ hơn 60 năm trước. Năm 1949, do không ai có thể nhận ra nạn nhân, cảnh sát quyết định làm tượng từ ngực trở lên cho nạn nhân để lưu trữ, sợi tóc này tình cờ dính vào trong mặt nạ thạch cao dùng để làm tượng.
Đội ngũ chuyên gia ADN của Đại học Adelaide tiến hành đủ loại xét nghiệm với sợi tóc này trong nhiều năm, đối chiếu với cây phả hệ của các dòng họ ở Australia, từng bước thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng đến tháng 7/2022 cũng tìm ra thân phận của người đàn ông, sau 73 năm.
Theo đội ngũ của giáo sư Derek Abbott, người đàn ông này là Carl "Charles" Webb, sinh năm 1905 tại ngoại thành Melbourne, là con út trong một gia đình có sáu đứa con. Carl là kĩ sư điện và là nhà sản xuất thiết bị điện, bình thường ông thích đọc thơ, đánh bạc và đua ngựa. Sau khi Carl mất tích không lâu, vợ ông ra tòa yêu cầu giải trừ quan hệ hôn nhân với lý do chồng mất tích.
Được sự đồng ý của chính quyền, giáo sư Derek Abbott và đội ngũ khai quật tử thi để khẳng định kết quả nghiên cứu. Cuối cùng bí ẩn về thân phận của nạn nhân đã được phá giải, nhưng vụ án này vẫn còn rất nhiều nghi vấn.
Chẳng hạn những bức ảnh chụp nạn nhân cực kì rõ ràng, được đăng trên đủ loại phương tiện truyền thông. Tại sao anh em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của Carl không có ai nhận ra ông ta? Chẳng lẽ tất cả họ đã bị xóa kí ức như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng?
Ngoài ra, tại sao Carl lại xuất hiện ở bãi biển? Bị sát hại hay tự tử? Ông ta trúng loại độc gì? Ý nghĩa của những chữ cái trên trang bìa bốn quyển thơ là gì? Có thể những câu hỏi này sẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp.
Khang Diệp (Theo NYPost, Huanqiu)
Xem thêm: lmth.4644944-ugn-yas-gno-nad-iougn-tehc-iac-uas-na-ib-taol/ten.sserpxenv