Ngày 20/2/2014, cặp vợ chồng Điền Nhân Tín và La Mai đến đồn công an thành phố Quý Châu đầu thú. Cả hai gầy guộc, sắc mặt vàng vọt, mệt mỏi. Tín thú nhận đã vô ý giết người khi đi làm thuê ở Chiết Giang 8 năm trước.
Theo lời khai của Tín, khi ấy vợ chồng cùng đến Chiết Giang làm công nhân, không có tiền nên chỉ có thể ở ký túc xá tập thể, không phân biệt nam nữ. Tín và Mai ở chung căn phòng rộng 10 m2 với nam công nhân tên Trương Bình. Vợ chồng ngủ một giường, còn Bình ngủ một giường, ngăn cách bằng tấm rèm vải.
Mai cho biết mỗi ngày sống trong ký túc xá đều sợ hãi bất an, bởi Bình không đứng đắn. Anh ta thường trêu đùa cô, đôi khi vừa nói chuyện vừa động chạm. Một lần Tín không có mặt, Bình đòi sờ ngực và bị cô đẩy ra.
Mai nhiều lần phản kháng nhưng không thể chấm dứt hành vi của Bình. Cô từng nghĩ dọn ra ngoài ở, nhưng sau khi gửi tiền lương về lo cho hai con gái ở quê, số còn lại chỉ đủ vợ chồng tằn tiện sống qua ngày, không thể bỏ ra vài trăm nhân dân tệ thuê nhà.
Mai đành cố chịu đựng ở ký túc xá thêm một thời gian nữa. Nhưng Bình ngày càng quá quắt, đôi khi có mặt Tín, anh ta vẫn chọc ghẹo Mai. Cô cũng không dám nói với chồng vì nghĩ đến Bình cao to hơn hẳn Tín, nếu xung đột chắc chắn chồng cô sẽ chịu thiệt.
Hơn 23h ngày 17/3/2006, khi vợ chồng vừa ngủ, một công nhân khác đột nhiên đến gọi Tín nói có việc cần nhờ. Sau khi Tín rời phòng, Bình xâm phạm tình dục cô trong đêm tối. Mai hoảng sợ, vừa khóc vừa kêu cứu nhưng không ai đáp lại.
Khi Tín trở về, nghe tiếng Mai kêu khóc, anh ta trèo cửa sổ vào và nhìn thấy Mai đang chống cự Bình. Nghe vợ nói bị cưỡng bức, Tín lập tức lao lên đá Bình. Khi hai bên vật lộn, Bình mò được con dao làm bếp gần đó, giơ dao đe dọa. Tín cũng nhặt chai rượu đánh trả Bình.
Mai kể rằng Bình vung dao chém nhưng trượt, bị Tín đập chai vào đầu, ngã xuống đất. Lúc này, Tín nhặt con dao và đâm Bình.
Thấy Bình đã chết, vợ chồng sợ hãi, quyết định bỏ trốn trong đêm. Không biết đi đâu và chỉ có 300 nhân dân tệ trên người, cả hai trốn vào núi sâu.
Cái chết của Bình nhanh chóng được phát hiện. Hai công nhân sống ở tầng 2 nói đêm đó nghe thấy tiếng la hét từ tầng 3, hướng phòng của vợ chồng Tín và Bình, nhưng cả hai khẳng định không nghe thấy tiếng Mai kêu cứu.
Bác sĩ pháp y xác nhận trên cơ thể Bình có hơn 20 vết đâm, vết thương chí mạng ở bên phải cổ.
Vợ chồng Tín biến mất nên cảnh sát phải đến quê nhà Quý Châu của cả hai để điều tra. Dân làng nhận xét Tín là người trung hậu, thật thà, chưa từng thù oán với người trong thôn, cho rằng chắc hẳn Tín bị ép bức quá mức mới gây ra chuyện động trời.
Sau khi ở trong hang động cả đêm, vợ chồng Tín quyết định sống luôn trong núi để trốn cảnh sát. Họ dựng lều bằng vải bạt, kiếm sống bằng cách trồng rau cho nông dân. Ban đầu, cả hai không dám xuống núi, chỉ sống tằn tiện. Sau khi hết sạch đồ dùng, họ quyết định xuống núi mỗi tháng một lần để mua sắm.
Sau ba năm trốn trong núi sâu, hai vợ chồng có thêm hai con, một gái một trai. Họ không dám đến bệnh viện nên phải tự sinh nở. Các con lớn dần, không muốn chúng chịu đựng nghèo khổ, thất học, Tín hạ quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày trốn chui trốn lủi sau 8 năm.
Gia đình bốn người về quê. Họ mặc quần áo rách rưới, gầy trơ xương, chỉ có chị gái của Tín nhận ra em, đưa về nhà chăm sóc. Ngày thứ hai sau khi trở về, hai vợ chồng Tín ra đầu thú.
Tín lập tức bị giam giữ để chờ xét xử. Gia đình Tín cho rằng Bình phạm tội trước, Tín gây án trong khi tự vệ, dù vượt quá giới hạn cũng sẽ không bị phạt nặng. Tuy nhiên, tháng 6/2014, VKSND thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang kết án Tín tù chung thân vì tội cố ý giết người.
Theo gia đình Tín, luật sư được viện kiểm sát chỉ định cho họ từng nói rằng nếu bồi thường cho gia đình Bình từ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ thì có thể được giảm án, nhưng nhà Tín vay nợ khắp nơi chỉ được 10.000 nhân dân tệ.
Năm 2015, vụ án của Tín được chia sẻ lên Internet, nhận nhiều ý kiến tranh cãi từ người dân và các chuyên gia pháp lý. Trước những câu hỏi về "hành vi của nạn nhân có phải là hiếp dâm hay không", "bản án của bị cáo có quá nghiêm khắc hay không", và "hành vi giết người của bị cáo có phải là phòng vệ chính đáng hay không", VKSND thành phố Ôn Châu đăng bài giải thích bản án trên trang mạng xã hội Weibo ngày 18/6/2005.
Theo VKSND, vụ hiếp dâm do Mai khai nhận từ một phía, Bình đã chết, sự việc xảy ra quá lâu nên không có chứng cứ, tòa chỉ có thể nhận định Bình có hành vi xâm hại trái pháp luật với Mai.
Trong quá trình Tín giải cứu Mai, Bình đã dừng hành vi phạm tội, thể hiện ở việc kéo quần, vì vậy hành vi của Tín không cấu thành phòng vệ chính đáng hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tín đâm nạn nhân hơn 20 nhát rồi bỏ trốn 8 năm, sau đó ra đầu thú nhưng không bồi thường dân sự, vì vậy rất khó để tuyên mức án nhẹ hơn.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
Xem thêm: lmth.8612054-ov-mad-peih-ek-tahp-gnurt-ihk-uas-man-8-nort-nal/ten.sserpxenv